Nhuận Ngọc yếu ớt tỉnh dậy, vết thương trên ngực làm các dây thần kinh của nàng căng lên khó chịu – đúng rồi, nàng bị đâm, khó trách lại cảm thấy đau đến vậy.
Tầm mắt của nàng bắt đầu mơ màng hướng nhìn xung quanh, điều đầu tiên nàng nhận rõ được chính là một gương mặt hốc hác muôn phần lo lắng – chính là hắn, Liễu Húc.
“Nàng cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, uống thứ này đi, nàng còn yếu phải uống nó một chút mới tỉnh táo lại được.”
Thanh âm của hắn cứ quanh quẩn bên tai nàng, nhưng lại mang cảm giác dường như nó xa vời mơ hồ vang vọng từ phía xa chân trời vậy, lúc này, sống mũi chợt dâng lên một vị cay cay quen thuộc, “Đây là mùi vị gì hả?” Nàng yếu ớt lên tiếng hỏi.
“Nàng đã quên rồi sao? Đây chính là thứ nàng vừa trồng được gần đây mà.”
Loại thực vật trồng gần đây? Chẳng lẽ lại là….Nàng ngây ngốc nhìn hắn.
Hắn an vị bên cạnh giường nàng, tay bưng một chén thuốc vừa sắc còn nóng hổi, mùi hương kia truyền tới chính từ chén thuốc này, “Đến đây, Nhuận Ngọc, vừa tỉnh lại phải nên ngoan ngoãn uống thuốc.” Cánh tay mạnh mẽ của hắn nhẹ nhàng đỡ dậy thân hình mảnh mai của nàng, cố hết sức không đụng đến vết thương kia.
Nhưng mà thật rất khó làm được điều đó.
Nàng bị đau phải thét lên một tiếng thảm thiết – trừ bỏ vết thương chí mạng trên ngực nàng, một bên vai phải còn bị thương không nhẹ, chỉ cần một chút di động đã kéo rách toạc miệng vết thương.
Thật vất vả lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ba-dao/2241147/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.