Ngự thư phòng.
Đương kim Thánh Thượng Long Dực Phi một thân long bào vàng óng ánh ngồi trên án thư, năm ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, hai tròng mắt chớp động hứng thú, nhìn vị đường huynh* thân hình cao lớn đang đứng lặng trước bàn, trên mặt không một tia sợ hãi.
*đường huynh : anh họ xa.
“Ý tứ của Tĩnh vương hiện tại là muốn cự tuyệt thành hôn?”
“Đúng vậy.” Ngữ điệu nói năng rất có khí phách.
“Ngươi không sợ mất đầu sao?”
“Nếu thật sự mất đầu, ta không biết đã sớm chết mấy lần rồi, hôm nay sao còn có thể đứng ở đây.”
Long Hạo Thiên tức giận hừ lạnh. Hoàng Thượng xuất ra chiêu tứ hôn này thủ đoạn thật ti tiện; Cũng không phải lần đầu tiên, hắn cũng chưa bao giờ xem vào mắt, nhưng lần này lại vì Hải Diêu, nếu không một năm rưỡi rồi hắn cũng không trở về, làm hắn ta bất mãn với hắn.
“Nhưng lần này, ngươi lại tự mình đến trước mặt trẫm yêu cầu hủy bỏ tứ hôn, trẫm rất ngạc nhiên là vì nguyên nhân gì.”
Dĩ vãng, hắn ta luôn lớn mật không thèm để ý, tự tại tiêu dao bên ngoài đến khi thấy đủ rồi mới trở về, vì hắn ta biết rõ hắn không có cách nào với hắn ta, bất quá sự thật đúng là như vậy, hại hắn phải đối mặt với trách cứ của Thái Hậu; Ở trong lòng Thái Hậu, địa vị của vị đường huynh này, có thể còn cao hơn vị Hoàng Thượng như hắn.
“Thỉnh Hoàng Thượng tứ hôn cho ta cùng Đông Phương Hải Diêu.”
Long Hạo Thiên cũng không khách khí, nói thẳng mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-cam-phi/2656107/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.