“Sư huynh, huynh không thể cứ dẫn muội đi như vậy, Long Hạo Thiên sẽ không bỏ qua cho huynh đâu.”
Suốt dọc đường Hải Diêu không ngừng khuyên hắn, nhưng dưới chân hắn cũng không ngừng, một mạch thi triển khinh công, không biết phải đưa nàng chạy đi đâu.
“Sư muội, không phải muội đã động tâm đối với Long Hạo Thiên rồi chứ? Vì thế mới luyến tiếc rời khỏi hắn.”
Thành Cương nhướng mi phân tâm liếc mắt nhìn người trong lòng một cái. Nếu thật sự là như vậy, vậy chẳng phải nàng sẽ làm thiếp của người ta sao?
“Muội không biết. Muội chỉ biết hắn sẽ không buông tay với muội. Sư huynh, muội không muốn liên lụy huynh, huynh vẫn là mau đưa muội trở lại đi.”
Giờ phút này, Long Hạo Thiên nhất định phát hiện không thấy nàng, xác định vững chắc là tìm kiếm nàng khắp nơi, nếu để hắn biết là sư huynh mang nàng đi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho sư huynh.
Thành Cương cuối cùng cũng dừng cước bộ lại, đem người trong lòng thả xuống. Giờ phút này hai người đang ở một chỗ sâu trong rừng cây, bốn phía có rừng cây che dấu, tin tưởng Long Hạo Thiên không dễ dàng tìm được.
“Sư muội, muội có biết lần này hắn vội vã hồi cung vì chuyện gì không?”
“Muội không biết.”
Sư huynh hỏi như vậy, chẳng lẽ là đã biết cái gì?
“Nghe nói Hoàng Thượng định tứ hôn choTĩnh vương cùng thiên kim Vương thừa tướng thành hôn. Như vậy, muội còn tính đi theo bên cạnh hắn sao?”
Hắn làm sư huynh, nên không cho nàng chịu ủy khuất mà ở bên cạnh Long Hạo Thiên;
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-cam-phi/2656182/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.