Nàng cất bạc, vui vẻ tiêu sái rời đi.
Để lại Vương Nhị Hổ ngơ ngác ngồi dưới đất, trong đầu hiện lên toàn bộ đều là nụ cười rực rỡ của Hạ Thiên, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nàng lại nở nụ cười với hắn nha. . . .
“A Hổ? Hạ cô nương đi rồi, ngươi còn ngồi ngây ngốc ở đây làm gì? Lần này lại mua hết bao nhiêu bạc?” Trương đại nương từ phòng bếp tiến đến bên cạnh, ái muội hỏi.
“Khụ, hai. . .hai lượng. . .” Vương Nhị Hổ giống như một cô dâu nhỏ, cúi thấp đầu, gãi gãi ót.
“Thật là cái tên phá của, mỗi lần đều tốn nhiều bạc như vậy, ta nói này Hổ Tử, ngươi có phải là thật sự không được rồi chứ? Tại sao mua thuốc của Hạ cô nương nhiều như vậy rồi mà còn chưa khỏi?” Trương đại nương cố tình chăm chú nhìn xuống phía dưới của hắn, giống như là đang ám chỉ điều gì đó.
Khuôn mặt của Vương Nhị Hổ đột nhiên đỏ bừng: “Cái gì? Nói bậy, ta không có bệnh. . . .”
Có trời làm chứng, đến tay của nữ tử hắn còn chưa có chạm qua, hai mươi mấy năm nay, nữ tử thân cận với hắn nhất chính là Hạ cô nương. . . . .
“Phi! Không bệnh thì ngươi mua thuốc làm gì? Xui xẻo!” Trương đại nương dở khóc dở cười mắng một tiếng, sau đó trở về phòng bếp tiếp tục nấu ăn.
Vương Nhị Hổ không cam lòng trừng mắt lên nhìn bà ta, hắn thích như vậy đấy, không được sao?
Đương nhiên, Hạ Thiên hoàn toàn mặc kệ người khác thích hay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-dai-thuc-nguoi-that-xau/1702476/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.