“Thế nào? Không có việc gì thì bản phi không thể gọi ngươi sao? Ngươi thật to gan, tưởng rằng mình hầu hạ Vương gia thì có thể không đem người khác để vào mắt phải không? Ngươi cho rằng gần quan thì được lộc, một ngày nào đó Vương gia sẽ sủng ái ngươi có phải không?” Liên Tĩnh cất cao giọng nói, giọng điệu trong lời nói đều hoàn toàn thay đổi, ẩn hiện sát khí cực kỳ rõ ràng.
“Này, ngươi nghĩ ngươi là ai, tại sao lại không phân rõ phải trái như vậy? Buông! Các ngươi buông ra!” Hạ Thiên vội vàng vùng vẫy, giỡn chơi chứ mấy tên nam nhân lưng hùm vai gấu này, nếu thật sự ra tay đánh thì mặt nàng sẽ sưng thành đầu heo mất.
Nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, làm sao có thể so bì được với ba gã nam nhân to lớn này? Không thể cử động, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái bạt tai đang dần hạ xuống, rất nhanh chạm đến hai bên má trái má phải của nàng, dường như là ngay trong khoảnh khắc, cơn đau rát nháy mắt truyền đến, đau đến nỗi nàng phải kinh hoảng rên lên vài tiếng, trong miệng không biết bao nhiêu là mùi máu tươi.
“Đáng chết. . . .Ngươi là cái đồ chết tiệt! Đừng có để rơi vào tay ta, nếu không thì ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi gấp mười lần!” Hạ Thiên tức giận, cực kỳ tức giận, từ nhỏ đến lớn nàng vẫn còn chưa bị ai tát bao giờ.
Nàng và Ngôn Hoan tuy là lớn lên ở cô nhi viện, nhưng Ngôn Hoan là một người con gái vô cùng kiên cường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-dai-thuc-nguoi-that-xau/1702478/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.