Hạ Thiên bị hắn nhìn có chút chột dạ, vội vàng cười ha ha: “Khụ, gì vậy, không phải là đại thúc đã vào trong cung bàn chuyện quốc gia đại sự với hoàng thượng rồi hay sao? Không phải đã nói là sẽ trở về muộn à? Làm sao có thể. . . . .”
Làm sao có thể xuất hiện ở đây sớm như vậy? Mà trông dáng vẻ của hắn lại giống như là đã biết chuyện nàng bỏ thuốc vào trong chén trà của Liên Tĩnh?
Làm sao bây giờ? Đại thúc sẽ không trách tội nàng chứ?
Mặc dù nàng không sợ hắn. . . . .nhưng dẫu sao bây giờ thế lực của người ta tạm thời vẫn lớn hơn nàng, nếu hắn thật sự muốn chỉnh người thì cho dù nàng có mười cái mạng cũng không đủ để cho hắn chơi đùa.
Có câu nói “Không sợ bị người ta đùa giỡn, chỉ sợ bị đùa giỡn đến mất mạng, không thể trở về. . . .”
Vương gia đại thúc thờ ơ liếc nhìn nàng: “Nếu bổn vương không nói như vậy thì người có dám thừa dịp bổn vương không có ở đây mà hạ độc Liên Tĩnh không?”
Hạ Thiên sờ sờ mũi, nở nụ cười gượng gạo, dè đặt nhìn chằm chằm vào ánh mắt hờ hững của Ân Tịch Ly: “Nói vậy, ngươi cũng đã biết hết rồi à?”
Thật sự là đã biết rồi sao? Nhưng mà, nếu hắn đã biết thì tại sao vẫn chưa thấy hắn trách cứ nàng? Người nàng hại chính là vợ của hắn nha!
Vậy mà, Vương gia đại thúc chẳng những không hề có một lời trách móc, bộ dạng vẫn giống như là “chuyện không liên quan tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-dai-thuc-nguoi-that-xau/1702502/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.