Hô hấp của Ân Tịch Ly trong nháy mắt dừng lại, ánh mắt ngơ ngẩn quên cả suy nghĩ, hắn tiến lên phía trước kéo rớt cái khăn đang che khuất dung nhan của Hạ Thiên, lúc nàng cười mặc dù vẫn còn chút máu đọng nơi khóe miệng nhưng vẫn có thể nhận ra được nàng là một người xinh xắn đáng yêu, khiến cho hắn không khỏi nhớ lại đêm qua, lúc hắn vì nàng mà bôi thuốc, lại nhịn không được mà nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve.
“Ách. . . .Khụ, không giống!” Sắc mặt của hắn đang nghiêm nghị, lại có chút bối rối thu hồi ánh mắt, lừa gạt lương tâm, không nói ra, vẻ mặt của nàng hiện giờ rất gian ác, làm gì có chút nào vô tội thiện lương.
Hắn nghĩ thầm trong lòng, lại cảm thấy không được, không hiểu vì sao, nha đầu này càng ngày càng đầu độc hắn, hại hắn chỉ muốn tới gần nàng thêm một chút, lại không nhịn được mà muốn. . . .hôn nàng. . . .
“Ừm, đại thúc, lần này ta không thể không thừa nhận, ngươi rất tinh mắt!” Hạ Thiên vui vẻ vỗ vỗ bả vai của hắn, sau đó lấy giọng điệu tự cho là cực kỳ khí phách, cực kỳ vĩ đại, trầm thấp nói: “Đùa chết nhanh như vậy, lần sau lại chơi như thế nào? Người ta lương thiện thế này, chỉ thích chơi kiểu sống không bằng chết mà thôi, haha. . .”
“. . . . .” Trong lòng của Ân Tịch Ly đột nhiên dấy lên một cỗ bất an, nha đầu này sẽ không tàn nhẫn như vậy chứ?
Hạ Thiên tính toán thời gian, cảm thấy thời điểm đã đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-dai-thuc-nguoi-that-xau/1702504/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.