Hạ Thiên không biết trong lòng bọn họ đang nghĩ gì, khi nhìn thấy Ân Dã Thần, trong đầu nàng chỉ hiện lên một ý nghĩ, đó chính là phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này! Vì thế cho nên đối với câu hỏi của Ân Dã Thần, nàng không chút nghĩ ngợi liền gật đầu, một mặt lên án nói: “Chính là hắn khi dễ ta, hắn khi dễ ta cực kỳ thê thảm. . . . .”
Ân Dã Thần liếc mắt nhìn nàng một cái, lên tiếng hỏi: “Khi dễ như thế nào?” Hắn không biết có phải hoàng thúc thật sự ức hiếp Hạ Thiên hay không, nhưng mà Hạ Thiên, cái nữ nhân này đối với hắn vô cùng quan trọng, bây giờ, hắn tuyệt đối muốn mang nàng đi.
Nếu hoàng thúc thật sự khi dễ nàng như nàng nói thì hắn đã có lý do để mang nàng đi rồi.
Khi dễ như thế nào ư? Hạ Thiên ngẫm nghĩ, vặn vẹo mấy ngón tay: “Hắn bắt ta phải quét Vương phủ suốt một tháng trời. . . .”
“Ừ, còn gì nữa không?” Chỉ một lý do này vẫn chưa đủ, Ân Dã Thần tiếp tục hỏi.
“Còn bắt ta mỗi ngày phải chẻ hơn mười bó củi lớn. . . .” Nàng lẩm nhẩm nhớ lại.
“Ừm, còn gì nữa?” Vẫn chưa đủ.
“Giặt sạch toàn bộ quần áo của mọi người trong phủ. . . .” Tay của nàng ngâm nước cũng muốn mục hết rồi.
Ân Dã Thần cúi đầu nhìn vào đôi mắt to tròn ngập nước: “Còn có chuyện gì nghiêm trọng hơn không?”
“Nghiêm trọng hơn?” Qua làn nước mắt, Hạ Thiên mê mang nhìn hắn, nàng cắn cắn môi, chỉ vào căn phòng vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-dai-thuc-nguoi-that-xau/1702513/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.