“Vương gia, ngài cứ để Hạ cô nương đi như thế sao?”
Đứng ở trên đài cao, Mạc quản gia tình ý sâu xa hỏi, chăm chú quan sát Ân Tịch Ly đang hướng về cổng lớn nhìn xa xăm, vẻ mặt của hắn vô cùng lo lắng.
“Ngươi có biện pháp để cho nàng không đi sao?” Ân Tịch Ly cũng không quay đầu lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào bóng hình đang cùng Ân Dã Thần bước lên xe ngựa cách đó không xa, nhàn nhạt hỏi.
“. . . . . Không có. . . .Nhưng mà, Vương gia, lão nô cảm thấy ngài và Hạ cô nương rất xứng đôi. . . .”
Cô nương mà Vương gia nhà mình thích, cho dù không xứng thì hắn cũng có thể nói là trời sinh một đôi.
Ân Tịch Ly quay đầu nhìn hắn: “Ngươi nói bổn vương thích nàng?” Giọng nói trầm thấp, không nghe ra được hỉ nộ ái ố gì.
Mạc quản gia liên tục lắc đầu: “Cái này, Vương gia phải hỏi chính tâm của mình rồi.”
Ân Tịch Ly mấp máy môi, tuy không trả lời nhưng trong lòng dường như lại sáng tỏ ra điều gì đó.
Thì ra, không phải người nào cũng có thể dễ dàng khơi mào hỏa khí của hắn, thì ra không phải người nào cũng có thể tùy tiện khuấy động tâm hắn tĩnh lặng như hồ nước thu.
Chỉ là bởi vì, thích.
“Vương gia, Hạ cô nương đã đi rồi.” Mạc quản gia nhắc nhở.
“Ừ, ta thấy rồi.” Hắn thản nhiên nói.
“Đã không còn nhìn thấy bóng dáng.” Mạc quản gia lại nhắc nhở.
“Ừ, ta thấy rồi.” Hắn vẫn bình tĩnh trả lời.
Mạc quản gia không nói gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-dai-thuc-nguoi-that-xau/1702519/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.