Đôi mắt Ân Dã Thần trầm xuống, bóng dáng chợt lóe lên một cái, đang chuẩn bị bay lên đài cao để cứu Hạ Thiên, nhưng có một người tốc độ so với hắn còn nhanh hơn!
Hạ Thiên không nghĩ tới tên này trông như vậy mà lại có võ công, nhất thời không để ý, bị hắn tóm được, một trận đau nhức truyền đến, nàng hít một hơi thật sâu, cảm thấy vai phải của mình chắc là bị hắn túm chặt đến bầm tím rồi.
Đang mải suy nghĩ xem nên tìm cách nào để thoát thân, đột nhiên, một bóng người vụt qua trước mắt nàng, Hạ Thiên có cảm giác sống lưng của mình căng lên, lại bất thình lình xoay người một vòng, rơi vào trong lòng của người nào đó.
Hạ Thiên ngẩn người, cảm thấy một hương vị rất đỗi quen thuộc ở gần trong gang tấc, nàng ngửi ngửi, có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, chạm phải chòm râu quai nón nằm trên khuôn mặt tuấn tú: “Đại thúc?”
Đại thúc làm sao có thể ở đây? Lại còn cứu nàng như vậy?
Cùng lúc đó, nhìn thấy Hạ Thiên đã được cứu, Ân Dã Thần túm chặt bả vai của Công Tôn Dịch, một quyền đánh xuống, Công Tôn Dịch dù sao cũng chỉ là một thư sinh, học võ là để phòng thân, làm sao có thể lợi hại như Ân Dã Thần, chỉ cần một quyền cũng có thể khiến hắn nằm gục rồi.
“Ngươi không sao chứ?” Sắc mặt của Ân Tịch Ly trầm xuống, hắn mở miệng hỏi.
Hạ Thiên lắc đầu: “Không có việc gì, nhưng mà, đại thúc, sao ngươi lại ở đây?”
Ân Tịch Ly không đáp lời, hắn vốn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-dai-thuc-nguoi-that-xau/1702525/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.