“Ngươi muốn cùng ta đấu thơ?” Vẻ mặt của hắn nhìn Hạ Thiên tràn đầy khinh thường.
Hạ Thiên có chút bất đắc dĩ thở dài, nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Ân Dã Thần phía bên dưới, lại thở dài lần thứ hai, nàng thật sự không muốn nổi tiếng nha. . . . .
Hạ Thiên vô cùng bất đắc dĩ gật đầu: “Đúng, là ta muốn đấu thơ với ngươi.”
“Tại hạ Công Tôn Dịch, xin hỏi danh tính của cô nương?” Hắn thản nhiên chắp tay, đêm nay hắn đã đánh bại nhiều người tri thức khá cao, đương nhiên sẽ không chấp nhận để mình bại dưới tay của một nữ tử.
“Tiểu nữ gọi là. . . . .Linh Lung!” Nàng vốn định nói ra tên thật của mình, nhưng nghĩ lại, không nói ra thì có vẻ tốt hơn.
Ân Dã Thần nghe thấy tên này, khóe môi nhếch lên, nở ra một nụ cười nhàn nhạt.
“Được, Linh Lung cô nương, không biết cô nương muốn đấu với tại hạ như thế nào?” Công Tôn Dịch cực kỳ lễ phép trao quyền chủ động vào tay Hạ Thiên, tình thế bắt buộc khiến cho Hạ Thiên cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nhưng Hạ Thiên đã quyết định sẽ không để lộ ra nhiều tài năng, nếu đem những bài thơ cổ đã học được nói ra, Công Tôn Dịch này chắc chắn sẽ thua, nàng còn khẳng định tất cả mọi người ở đây, chắc chắn sẽ không ai có thể vượt qua được mình, nhưng nếu như làm như vậy thì tất cả mọi người sẽ chú ý đến nàng mất.
Ngẫm nghĩ một hồi, giống như là nghĩ đến điều gì đó, Hạ Thiên đột nhiên cười nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-dai-thuc-nguoi-that-xau/1702524/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.