Lúc Ân Tịch Ly còn đang nghi hoặc, Hạ Thiên cầm khăn ướt lau lên khuôn mặt của hắn, ở dưới cằm và xung quanh cánh môi, toàn thân của Ân Tịch Ly trở nên cứng đờ, theo phản xạ nắm chặt tay của Hạ Thiên, tức giận hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”
Hắn để chòm râu này đã được vài năm, muốn dùng nó để che lấp đi dung mạo của bản thân mình, bây giờ nàng lại muốn động tay động chân làm gì đây?
Tâm tình bị chọc giận khiến cho hắn nhất thời quên mất phải giảm nhẹ sức lực, Hạ Thiên cảm thấy giống như có một cái kìm sắt đang đâm vào cổ tay nàng, đau đến nỗi khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch: “Này, ngươi đang làm gì vậy? Nắm tay ta đau quá!”
“Bổn vương muốn biết ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Ân Tịch Ly lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng.
“Ta không phải đã nói là đang chỉ ngươi cách sử dụng dao cạo râu hay sao?” Hạ Thiên cảm thấy có chút ủy khuất, nàng cũng chỉ vì hắn thôi, cần gì mà phải tức giận đến nỗi dùng lực mạnh như vậy chứ?
“Thật sao?” Ân Tịch Ly rõ ràng không tin, con ngươi lóe lên tia sáng, phút chốc lại gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng, lực đạo trong tay đã từ từ giảm bớt, biết bản thân mình đã làm đau Hạ Thiên, trong lòng hắn lại có chút hối hận.
“Nói nhảm! Chẳng lẽ ngươi tưởng là ta đang muốn phi lễ ngươi sao?” Hạ Thiên bất mãn mím môi, vẻ mặt của nàng rất chi là vô tôi.
Đứng một bên ở phía sau thư phòng, tiểu Thanh và A Vinh liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-dai-thuc-nguoi-that-xau/1702539/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.