Hạ Thiên cắn cắn môi, nước mắt lưng tròng: “Đại thúc, ngươi để râu lại có được không?”
Ân Tịch Ly dở khóc dở cười: “Còn có thể mang râu trở lại được sao?” Nàng nghĩ râu là mũ à? Muốn tháo thì tháo, muốn mang thì mang?
Hạ Thiên lại mếu mếu, dường như lại muốn khóc rồi.
Ân Tịch Ly vội vàng xoa đầu nàng, an ủi vài cái: “Không phải là ngươi dẫn bọn họ đến để nhìn ta sao? Sao lại không cho người ta nhìn nữa?”
Hạ Thiên rụt cổ lại, không nghĩ tới mục đích của mình đã bị đại thúc phát hiện ra, nhất thời cảm thấy có chút ngượng ngùng, vì thế lại rầu rĩ không vui nói: “Ta hối hận, cho nên không muốn để bọn họ nhìn nữa.”
“Hối hận? Vì sao?” Ánh mắt của Ân Tịch Ly trở nên sâu kín, dường như có chút chờ mong có thể được nghe thấy từ trong miệng nàng một câu trả lời khiến cho hắn cảm thấy vui sướng.
Hạ Thiên nhìn hắn, kỳ thực, nàng cũng không rõ cảm giác trong lòng mình, nàng muốn, khuôn mặt này của đại thúc chỉ để cho một mình mình xem, để cho một mình mình được thưởng thức, bất kỳ ai khác cũng đều không được.
Nhưng mà, câu trả lời này nếu nói ra, quả thực rất dọa người, cũng rất kỳ quái, vì thế, nàng ngẫm nghĩ một hồi, đành phải rầu rĩ nói: “Ta cảm thấy bọn họ trả tiền ít quá, ngươi đẹp như vậy, mười hai bạc không đủ, một trăm lượng thì mới cho họ xem!”
“. . . . .” Ân Tịch Ly im lặng không nói nên lời, trong lòng đều là thất vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-dai-thuc-nguoi-that-xau/1702541/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.