Hạ Thiên vô cùng khí phách nhắm mắt lại, nói không nhìn là không nhìn, vừa nhắm mắt là nhắm hơn mười phút, trong thư phòng trở nên yên tĩnh không một tiếng động, giống như là chỉ còn lại một mình nàng.
Hạ Thiên co giật khóe môi, nói một câu: “Ngươi đã ra ngoài chưa? Chưa thì hãy mau đi đi, đừng có ở lại rồi nói ta nhìn ngươi!”
Giọng nói thanh thúy phiêu dạt trong không khí, lặng lẽ quanh quẩn nơi thư phòng, nhưng không hề có tiếng trả lời.
Xem tình hình này, có lẽ hắn đã đi ra ngoài rồi.
Hạ Thiên hừ một tiếng mới vừa lòng mở to mắt, lại không ngờ ngay lúc này, cảm giác bên hông đột nhiên trở nên căng thẳng, một bàn tay to lớn ôm chặt eo của nàng, bàn tay ấm áp còn lại đưa lên khuôn mặt trái xoan, che đi đôi mắt nàng đang muốn mở ra.
“Ngươi. . . . .” Nàng ngẩn người, hoảng hốt hô lên, hai cánh môi ấm áp liền rơi xuống, hôn lên đôi môi của nàng, nuốt đi tiếng kinh hô vào trong miệng.
Hạ Thiên giãy giụa kịch liệt! Sắc mặt sung huyết đỏ bừng, không thể nhìn thấy, lòng nàng hoảng hốt, không biết là ai đang hôn mình, nhưng lại mơ hồ có cảm giác người này vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến nỗi nàng không hế có cảm giác hắn sẽ làm gì nguy hiểm đến mình.
Hạ Thiên càng vùng vẫy mạnh, nụ hôn của người ấy lại càng dịu dàng, cánh môi mềm mại ướt át, lưu luyến mút lấy đôi môi nàng, giống như một mảnh bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên đất, dịu dàng đến khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-dai-thuc-nguoi-that-xau/1702542/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.