Bàn chân của Ân Tịch Ly bỗng nhiên lảo đảo, suýt chút nữa thì đã ném luôn cả ai đó ra ngoài rồi, hắn trợn mắt há mồm nhìn Hạ Thiên, không thể tin được nói: “Ngươi. . . .ngươi dám đùa giỡn bổn vương. . . . .”
“Ừm, thật thơm nha. . . . .” Hạ Thiên say mê nheo mắt lại, còn chưa thỏa mãn chép chép miệng, bộ dạng giống như là đang nếm thử mỹ vị nhân gian.
Nhìn thấy Ân Tịch Ly đứng im bất động, nàng vặn vẹo thân mình, thúc giục nói: “Mau, mau, mỹ nhân. . . . .mau dẫn gia về nhà. . . .Ưm, gia phải về nhà. . . .phải về nhà rồi. . . . .”
Mất nửa ngày Ân Tịch Ly mới hồi phục lại tinh thần, trừng mắt nhìn cái nữ nhân còn không thể nào phân biệt được rõ đông tây nam bắc kia, hắn thật sự không biết mình phải nên giận hay nên cười nữa.
Hắn đường đường là Ly vương gia, vậy mà giữa ban ngày ban mặt lại bị một cô gái say khướt phi lễ rồi. . . . .
Cô gái này ngay cả một chút ý thức cũng không có, Ân Tịch Ly nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười.
“Được được được, ta mang ngươi về nhà, mang ngươi về nhà.” Hắn bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái, ôm nàng xoay chuyển phương hướng, đi về phía phủ Thừa tướng.
Đều nói, những lời trong lúc say rượu là những lời chân thực nhất, ý thức của con người trong lúc say rượu đều vô cùng kém, những lời nói ra khi đó, thường thường đều là những điều chất chứa ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-dai-thuc-nguoi-that-xau/1702563/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.