Không còn cách nào khác, hắn cũng không quan tâm nữa, trực tiếp ôm Hạ Thiên, điểm mũi chân một cái, nháy mắt đã vọt lên, chạy băng băng trên những nóc nhà, một đường thẳng đến Ly vương phủ.
“Ngồi. . . ngồi máy bay. . . . .” Hạ Thiên há mồm, dụi dụi mắt, ánh mắt rời rạc cố gắng nhìn xuống, trông thấy những căn nhà, phòng ốc, sân đình cứ liên tục xẹt qua, ánh mắt nàng ánh lên một tia hưng phấn, vui vẻ hét lên: “Chúng ta đang ngồi trên máy bay. . . . .”
Hạ Thiên uống say đến nỗi không còn biết trời trăng gì nữa, trực tiếp đem khinh công của Ân Tịch Ly trở thành ngồi máy bay. . . . . .
Ân Tịch Ly không hiểu nàng đang nói cái gì, buổi tối ngày hôm nay, những lời nàng nói, hầu như hắn đều không hiểu gì cả.
Giống như cái gì gọi là ‘Trung Quốc’, giống như cái gì gọi là ‘châu Á’, lại giống như bây giờ, cái gì gọi là ‘máy bay’?!?!
Càng ở chung với nha đầu này, hắn lại càng cảm thấy hoài nghi, nàng căn bản không phải là Hướng Linh Lung.
Chẳng lẽ là Ân Dã Thần đang lừa gạt hắn?
Khinh công của Ân Tịch Ly cực kỳ thâm hậu, không tới một lát đã về đến Ly vương phủ, vương gia đại thúc vô cùng cá tính, không thèm đi vào cửa lớn mà là trực tiếp ‘vượt nóc băng tường’, đi về phía Tây sương viện, một tay nâng cả người Hạ Thiên đang say như chết kia ném lên trên giường.
“Máy bay. . . . .còn muốn ngồi máy bay. . . . .”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-dai-thuc-nguoi-that-xau/1702564/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.