“Điện hạ, đã đến kinh thành rồi!” Giọng nói của Lưu Viễn từ xa vọng đến, mang theo sự vui mừng và gấp gáp mong mỏi muốn lập tức trở về nhà.
Suốt chặng đường này, mặc dù lộ trình không chậm, nhưng dẫu sao thì cũng có rất nhiều ngựa, vậy nên vốn dĩ là chỉ cần nửa tháng, rốt cuộc lại phải mất hơn một tháng mới về đến kinh thành, bây giờ thì hồn phách của hắn đã sớm bay về quê nhà, trở về bên cạnh thê tử và mẫu thân rồi.
“Trời ơi, rốt cuộc cũng đã đến rồi. . . . .” Hạ Thiên cảm thán một câu, suốt một tháng trời ròng rã bôn ba ở trên xe ngựa, hại nàng bây giờ đặt chân xuống đất cứ có cảm giác chao đảo.
Mặc dù xe ngựa rất lớn, rất thoải mái, nhưng mà. . . . . .
Cho dù là ai thì cũng không thể nào chịu nổi phải ngồi lắc lư trên xe ngựa liên tục suốt một tháng trời.
Ân Tịch Ly khẽ cười một tiếng, sau đó tung người nhảy xuống ngựa, thân thể thon dài vút trên không trung, xẹt qua một tia sáng, đứng trước thiên quân vạn mã với khí thế cao ngạo đến kinh người: “Truyền lệnh ta, tất cả xuống ngựa, xếp thành hàng, tiến vào quân doanh!”
"Rõ!" Vạn quân đồng thanh đáp, âm thanh từng chữ, từng chữ âm vang đều đặn nghiêm túc, vạn người như một.
Cổng thành cao sừng sững đã dần hiện ra trước mắt, cả một đội quân trở về dưới âm thanh vang dội của khúc ca khải hoàn, đến cả vẻ mừng rỡ cũng hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người.
Đằng sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-dai-thuc-nguoi-that-xau/1702618/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.