Ân Tịch Ly cười một tiếng, hắn biết con trai mình cũng giống như mẹ của bé vậy, đôi lúc sẽ nói một số câu khiến người ta khó hiểu, mặc dù không biết tại sao bọn họ lại nói những lời như vậy nhưng hắn vẫn có thể hiểu được đại khái phần nào.
Ôm bé đặt lên trên đùi mình, Ân Tịch Ly cười nói: “Sao thế, Tiểu Phàm không thích được người khác hầu hạ sao?”
Tiểu Phàm liếc mắt xem thường: “Con không cần một đám người lúc nào cũng tò tò đi sau mông mình, nhiều người như vậy sẽ cảm thấy mất tự do, dù gì con cũng có quyền riêng tư nha.”
“Haha, được rồi, ta biết con cũng không phải là một đứa trẻ bình thường mà.” Ân Tịch Ly cười cười, giơ tay véo nhẹ mũi bé: “Vậy thì hai cha con chúng ta tắm chung nhé!”
“Hả?” Lông mày của Tiểu Phàm nhíu lại thật chặt: “Như vậy không tốt lắm đâu, mẫu thân nói, không mặc quần áo, rất xấu hổ nha. . . . .”
“Sao lại không tốt?” Ân Tịch Ly nhướng mày: “ Cha con cùng nhau tắm rửa, thiên kinh địa nghĩa(*)!” (đạo lý hiển nhiên/việc làm chính đáng)
“Không muốn. . . . .” Bạn nhỏ Tiểu Phàm tiếp tục giãy giụa, Ân Tịch Ly không thèm để ý đến sự phản kháng của bé, nhấc bổng bé ném vào trong hồ nước, khiến cho bọt nước trắng xóa văng lên tung tóe.
“Cha thật quá đáng, tại sao lại có thể ném con xuống đây!”
“Haha, được rồi, chẳng phải phụ vương cũng đã xuống với con rồi hay sao?”
Chỉ một lát sau, bên trong căn phòng nho nhỏ lại vang lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-dai-thuc-nguoi-that-xau/1702622/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.