Tiểu Liên cẩn thận giúp Nhàn phi bôi thuốc lên vết thương: “Nương nương, người ráng chịu thêm chút xíu, sắp xong rồi.”
“Đau quá . . . Ôi, nhẹ chút, đau chết ta rồi!” Nhàn phi nhe răng trợn mắt kêu thảm, muốn giơ tay chạm vào mặt mình nhưng rồi lại không dám, cả khuôn mặt đều sưng đỏ, đụng vào chỗ nào là chỗ đó đau muốn chết, chỉ có thể cố gắng mở to mắt để cho tiểu Liên bôi thuốc.
“Nương nương, thật không công bằng, người bị đánh ra nông nỗi này, vậy mà hoàng thượng lại còn bắt người chép phạt nữ tắc 100 lần, sao bọn họ lại có thể ức hiếp người như vậy chứ!
Nhắc tới chuyện này, ánh mắt của Nhàn phi bỗng nhiên trầm xuống: “Hừ, tên tiểu tiện nhân kia, không xả được cơn tức này, bổn cung nhất định sẽ không để yên!”
“Nương nương định xử trí bọn chúng như thế nào?”
“Bổn cung sẽ tự có cách! Tiểu Liên, lấy cao ngọc quỳnh ra đây, mặt mũi của bổn cung đau muốn chết rồi, nếu đến ngày sinh nhật của thái hậu mà vẫn chưa khỏi thì bổn cung nhất định sẽ bằm thây thằng nhóc đó thành vạn đoạn!” Nhàn phi hung ác nói.
“Vâng, tiểu Liên đi lấy ngay!”
Tiểu Liên nhận mệnh xong thì chạy ra phía sau phòng ngủ. Chân trước nàng ta vừa bước đi thì trong cung Nhàn phi đột nhiên xuất hiện một người, người đó ẩn toàn thân dưới lớp áo choàng.
“Ngươi, ngươi là ai?” Nhàn phi lập tức bò dậy, nhìn chằm chằm vào người khoác áo choàng trước mặt, mở miệng định hô có thích khách.
Người nọ lại tiến lên phía trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-dai-thuc-nguoi-that-xau/399347/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.