“Vậy sao.” Giọng điệu của Thiên Thịnh Đế có vẻ rất thản nhiên, không nghe ra được điều gì khác thường, cũng không nhìn chằm chằm vào Nhậm Diệc nữa, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Ngươi hãy nói nguyên nhân tiểu thế tử đánh người đi.”
“Hoàng thượng, kỳ thực Tiểu Phàm cũng là vì hoàng thượng cho nên mới ra tay đánh người.” Nhậm Diệc nói ra một câu khiến mọi người kinh ngạc.
Đám đại thần nghe vậy đều sững sờ, ngay cả Thiên Thịnh Đế nghe xong cũng không tránh khỏi có chút sửng sốt: “Ngươi nói Tiểu Phàm làm vậy là vì trẫm?”
Tiểu Phàm là tiểu thế tử của Ly vương phủ, lại ngang nhiên đánh quý phi mà hoàng thượng sủng ái nhất, bây giờ lại chẳng những không hề sai, mà nguyên nhân đánh người còn là vì chính hoàng thượng?
Đáp án này thật khiến cho người ta cảm thấy buồn cười? Vẻ mặt của Thiên Thịnh Đế như không thể tin, vợ mình bị đánh mà mình lại không thể trách?
Nhậm Diệc đứng thẳng người, nghiêm túc nói: “Nhậm Diệc bất tài, kỳ thực cũng là sư phụ của Tiểu Phàm, thần từng nghe Tiểu Phàm nói, hoàng thượng đã cho phép Tiểu Phàm có thể được miễn lễ đối với tất cả mọi người trên dưới trong vương triều Vũ Trinh này, hôm nay Nhàn phi nương nương lại đến phủ thất hoàng tử, Tiểu Phàm đã sớm quen với việc không cần phải hành lễ với người trong cung, vậy nên trông thấy Nhàn phi nương nương cũng không hành lễ, Nhàn phi nương nương lại nói Tiểu Phàm là điêu dân, muốn ra tay trừng trị.”
Nói đến đây, hắn bỗng ngừng lại một chút, bàn tay sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-dai-thuc-nguoi-that-xau/399348/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.