Sau một lát, Tống Ứng Diêu cảm giác được lực siết dưới tay mình càng mạnh mẽ, ngẩng đầu lên thấy Phương Đàn mi quang lấp lánh nhìn mình, nàng nhoẻn miệng cười, đem bàn tay khác áp lên mu bàn tay của Phương Đàn.
Phương Đàn sau khi trong lòng thông suốt liền một lòng nhìn ngoài sân, hi vọng tiên sinh có thể mau chóng trở về.
Hai người buồn bực ngán ngẩm chờ, Phương Đàn thấy thiếu niên kia hết sức chuyên chú bổ củi, không thèm để ý tới ở bên cạnh hắn còn có các nàng. Cảm thấy thú vị liền mở miệng hỏi: “Ngươi quan hệ thế nào với tiên sinh?”
“Thưa Vương Gia, thảo dân nguyên là người săn bắn gần đầy, thuở nhỏ cha mẹ mất sớm, tiên sinh thương tiếc thảo dân, liền nhận thảo dân làm nghĩa tử, tự mình dạy thảo dân lễ nghĩa, dạy thảo dân đọc sách biết chữ. Đại ân của tiên sinh, thảo dân suốt đời không quên“. Thiếu niên vừa đáp, vừa dùng sức đem rìu bổ xuống từng thanh củi, hai tay nắm chuôi rìu, cánh tay uốn nhanh khéo léo một thanh củi lập tức được bổ ra làm bốn.
Tống Ứng Diêu tuy rằng kỳ quái thiếu niên này vì sao biết thân phận của Vương Gia, nhưng nhìn Vương Gia có vẽ đã biết được gì đó nên cũng không mở lời hỏi.
Phương Đàn lại hỏi thiếu niên: “Ngươi tên là gì?”
“Lâm Tư Thanh.” Thiếu niên lời ít mà ý nhiều đáp, động tác cũng không hề dừng lại.
“Ngươi và tiên sinh mấy năm qua sống trên núi này sao?”
“Đúng”
“Đồ dùng thông thường thì làm sao?” Phương Đàn cau mày hỏi.
“Mỗi tháng thảo dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-di-thong-tha/1848453/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.