Phương Đàn: “Lần này lên núi đến, không chỉ có chuyện này “
Văn Huỳnh Dương thu hồi tay đang đặt trên vai Phương Đàn, vuốt chòm râu hỏi: “Chuyện gì?”
“Con muốn mời Thái phó hạ sơn, toàn tâm toàn ý phụng dưỡng Thái phó.” Phương Đàn thật lòng thật dạ.
“Ngươi muốn mời lão phu đến vương phủ của ngươi? Hay là vào trong hoàng cung.” Văn Huỳnh Dương nhướng chân mày: “Hoàng huynh ngươi sẽ không vì thế mà hoài nghi ngươi sao?”
Phương Đàn không chút nghĩ ngợi: “Con đã quyết tâm thì sẽ không sợ hắn làm khó dễ, ngược lại chuyện kia sớm muộn gì cũng phải bắt đầu, bắt đầu sớm hoặc muộn không có gì khác biệt”
“Chuyện này...” Văn Huỳnh Dương do dự nói.
“Xin Thái phó đáp ứng cho con“. Phương Đàn muốn quỳ xuống cầu Văn Huỳnh Dương, lại bị ông đỡ lấy: “Nam nhi dưới gối có hoàng kim, ngươi đừng tùy tiện quỳ xuống. Huống chi ngươi còn là Thành vương”
Ông trầm ngâm chốc lát: “Đã như vậy, lão phu sẽ theo ngươi hạ sơn, bất quá lão phu còn có chút chuyện muốn làm cho xong.”
“Thái phó còn có chuyện gì chưa làm xong? Con nguyện ý vì ngài ra sức.” Phương Đàn nghi ngờ hỏi.
Văn Huỳnh Dương lắc đầu: “Những việc này ngươi làm không được. Ngươi ra ngoài trước đi, thuận tiện gọi Tư Thanh vào, lão phu có việc muốn nói với hắn”
“Vâng” Phương Đàn nghe lời rời đi, ra gian nhà ngoài liền nói với Lâm Tư Thanh: “Thái phó cho gọi ngươi vào.”
“Vâng” Lâm Tư Thanh đáp, hướng về gian nhà đi đến. Đẩy cửa vào bên trong, đưa tay khép cửa phòng lại mới hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-di-thong-tha/1848455/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.