Trên giường hai người “đánh nhau” hừng hực, ngoài sân đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, động tác của hai người liền im bặt. Phương Đàn cấp tốc từ trong chăn ló đầu ra, dùng tay nhàn rỗi che miệng Tống Ứng Diêu.
Tống Ứng Diêu nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, một tiếng rên còn nghẹn ở cổ, thân thể lập tức cứng đờ. Lúc Phương Đàn che miệng nàng, nàng cũng giơ tay lên che miệng của Phương Đàn. Hai người hai mặt nhìn nhau, hai trái tim vốn đang nhiệt tình đập nay lại càng đập nhanh hơn. Trong phòng yên tĩnh đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tim đập của hai người.
Hứa đại nương ở bên ngoài gõ vài cái thấy bên trong không có động tĩnh, liền hướng về trong cửa hô lớn: “A Diêu có ở nhà không?” Hai người trong nhà nghe tiếng Hứa đại nương không biết là nên trả lời hay là không nên, hai người bọn họ lâm vào tình huống khó xử thế này... Hai người nhìn nhau một hồi, tiếp theo cả hai đồng thời nhìn xuống thân thể của mình, xem ra cơ thể hai người dính chặt vào nhau mà còn...không có mặc cái gì trên người, cả hai mặt đỏ cùng nhau lựa chọn im lặng.
Phương Đàn giật giật ngón tay, bị Tống Ứng Diêu trừng một chút nhất thời yên tĩnh lại.
Hứa đại nương lại gọi vài tiếng, lại gõ cửa thêm mấy lần vẫn không có ai đáp lại, nghĩ chắc A Diêu không có ở nhà. Bà vốn muốn tới hỏi a Diêu xem nhà của phu quân nàng vì sao bị cháy, phu quân nàng có bị làm sao hay không, không nghĩ nhà nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-di-thong-tha/1848522/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.