“Như thế nào tiểu Vương gia lại uống trà một mình ở đây” Tiêu Thiên Vũ đi dạo trong phủ vừa đến thính đường, thấy trong phòng chỉ có Cốc Hạo Nhiên một mình ngồi ở trước bàn, đang nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội trên tay, vẻ mặt dường như có chút đăm chiêu, trong lòng đã đoán được vài phần manh mối, liền cười cười di chuyển lại gần chế nhạo “Chẳng lẽ là nhìn vật nhớ người?”
“Không liên quan đến ngươi!” Cốc Hạo Nhiên thu hồi ngọc bội, lạnh lùng trừng mắt kẻ không mời mà đến.
“Thực lãnh đạm nga, đây là thái độ ngươi nên có đối bằng hữu một cái quan tâm ngươi sao?” Tiêu Thiên Vũ ngồi xuống ghế dựa ở trước mặt hắn, không cần chủ nhân thỉnh, mặt dày cầm lấy trà uống một hơi cạn sạch, lại nói “So với thái độ vừa rồi đối với Thu Văn kém đi nhiều lắm.”
“Ai cho ngươi gọi hắn Thu Văn?” Cốc Hạo Nhiên từ trước đến nay ở trước mặt Thu Văn đều bày ra ánh mắt ôn hòa lập tức chuyển thành sắc bén, bắn về phía người trước mắt.
“Tiểu Vương gia cần gì phải nóng tính như vậy chứ? Huống chi Thu Văn cũng không phải người của tiểu Vương gia, chính là bằng hữu a, ta đây đương nhiên là có thể gọi hắn như vậy! Hơn nữa bản thân Thu Văn đã đồng ý!” không sợ hắn đe dọa, Tiêu Thiên Vũ vẫn nhàn nhã tự châm cho mình một chén trà “Hay là tiểu Vương gia có lý do đặc biệt không cho phép người khác gọi hắn Thu Văn?”
Cốc Hạo Nhiên mặt nhăn nhó “Ngươi là cố ý muốn chọc giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-dia-ai-tru/1131285/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.