Ngày 30 tháng Chạp, đêm Giao thừa.
Giờ Dần, Phù Diệp đã thức dậy tắm rửa thay quần áo.
Hôm nay hắn mặc lễ phục tế tự cực kỳ lộng lẫy: áo bào tế màu đen huyền, hoa văn phức tạp, đai ngọc, tất đỏ, hài đỏ... Tóc được búi cao, đội mũ miện chín tua, hạt châu lấp lánh, cả thế giới dường như tràn ngập âm thanh ngọc châu. Thêm vào đó là cổ áo cấm lĩnh, khiến toàn thân hắn thẳng tắp, cao quý đến mức khó tin.
Khi mọi thứ chuẩn bị xong, đã đến giờ Mão, trời sắp sáng. Thiên điện của hắn quá nhỏ, người đông đến mức gần như không đứng nổi. Tần nội giám và những người khác cũng đến giúp, Phù Diệp hỏi lão: "Hoàng huynh đang làm gì?"
Tần nội giám ngượng ngùng: "Bệ hạ tối qua phê tấu đến khuya."
Vậy là chưa dậy?
Ghét ghê á!
Không nói mấy cái khá khác, nhưng y làm hoàng đế đúng là sướng thật. Chẳng bị khó chịu, cũng chẳng cần cớ gì chính đáng, y thẳng thừng bắt người khác thay mình tế lễ. Văn võ bá quan cũng chẳng ai dám can gián, thật sự khoái chí đến tận trời xanh!
Hắn đến chỗ Thái hậu trước. Thái hậu dậy muộn hơn một chút, vẫn đang trang điểm, hắn đợi ở Từ Ân Cung. Không lâu sau, Thái hậu trang điểm xong bước ra. Hôm nay bà mặc cực kỳ trang trọng, vốn dáng vẻ nghiêm nghị, giờ càng thêm uy nghi, cao quý vô cùng. Hắn xem nhiều phim ảnh, chưa từng thấy ai giống Thái hậu hơn Thái hậu!
Thái hậu xem qua kiệu của hắn, nói: "Vốn có thể ngồi xe đi, nhưng bách tính đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-gia-mao-cong-tu-vu-ca/2708370/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.