Họ đi chẳng bao lâu thì đến dinh thự mà Phù Hoàng chuẩn bị cho Tần nội giám.
Dinh thự ấy không lớn lắm, thực ra không xứng với thân phận "bậc nhất bên cạnh bệ hạ" của Tần nội giám, nhưng lại nằm tựa núi kề sông, phong cảnh thanh nhã, bày biện bên trong cũng rất tinh tế. Nhìn kỹ, có chút giống với ngôi nhà lý tưởng mà Tần nội giám từng tâm sự.
Phù Hoàng nói: "Ngươi xem những đại thần khác, sống trong dinh thự nguy nga, tiền hô hậu ủng, phong quang biết bao. Còn lão nô như ngươi, lại bắt ta phải lo liệu những thứ này."
Tần nội giám cười: "Dưới gầm trời này, được thánh thượng tự tay sắp xếp dinh thự, cũng chỉ có mỗi lão nô mà thôi."
Phù Hoàng nằm trên ghế bập bênh một lúc, rồi đứng dậy hỏi: "Có hài lòng không?"
"Rất hài lòng, sau này lão nô sẽ chết ở đây."
Phù Hoàng nói: "Ta cũng đã nghĩ sẵn chỗ chôn cho ngươi rồi. Thầy phong thủy xem rồi, đảm bảo rằng kiếp sau ngươi sẽ làm kẻ nhàn nhã giàu sang."
Tần nội giám cười khúc khích.
Phù Hoàng nằm lim dim trên ghế bập bênh, Tần nội giám lặng lẽ ngồi bên cạnh.
Nơi này nằm ngay dưới chân núi Vĩnh Xương, từ viện có thể nhìn thấy chùa Sùng Hoa trên núi. Phù Diệp và Thái hậu có lẽ đã kết thúc lễ tế tổ, đang lên chùa Sùng Hoa thắp hương. Xa xa có thể thấy bóng cờ lọng trên đường núi, tiếng trống nhạc vang xuyên qua ngọn cây. Tần nội giám chợt nhớ đến một vị phu nhân trong chùa Sùng Hoa, lòng dâng tràn cảm khái.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-gia-mao-cong-tu-vu-ca/2708371/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.