Phù Diệp nghe những chuyện cũ ấy xong, chẳng còn hứng thú du ngoạn, chỉ cảm thấy lòng trống vắng. Song Phúc nhận ra liền nói: "Bên ngoài lạnh quá, điện hạ, ta về phòng dùng chút đồ ăn, nô tài đã chuẩn bị sẵn mứt sơn tra rồi."
Gần đây Phù Diệp rất thích món này, bèn gật đầu: "Cũng được. Ta cũng đói rồi."
Thế là họ quay về.
Lê Hoa hành cung rộng lớn, khoảng cách giữa các cung điện cũng xa. Thái hậu ở tại Tử Dương cung của Lệ Thái phi, còn hắn được sắp xếp ở Hồng Hoa cung của Ninh Thái phi.
Hồng Hoa cung tọa lạc ở cổng phía nam hành cung, trên một hòn đảo giữa hồ. Cung không lớn, có một ngôi bảo tháp bằng đá thờ tượng ngọc Bồ Tát. Trên đảo có một loại lau sậy tím, từ xa nhìn như một vùng đỏ úa, soi bóng tháp Phật, mang vẻ xa lánh trần tục, có thể thấy Ninh Thái phi rất ưa tĩnh lặng.
Hành cung hiếm khi đông người như vậy, cung nhân qua lại tất bật. Vì đây là nơi ở của các Thái phi, hộ vệ đều đóng ở bên ngoài. Lệ Thái phi đang chỉ huy một nhóm cung nữ mang đồ ăn cho bọn họ.
Có thể thấy ở đây do Lệ Thái phi làm chủ.
Bà cũng đã thay một bộ thường phục, nhưng so với lúc tế tổ lại càng lộng lẫy, là loại mỹ nhân diễm lệ dù không son phấn cũng khiến người ta ngây ngất.
Trên đường đi, nghe Chương Thái hậu và mọi người tán gẫu, hình như nói Chiêu Dương phu nhân và Lệ Thái phi có chút giống nhau, nhưng Song Phúc lại bảo Chiêu Dương phu nhân còn đẹp hơn, không biết có phải nịnh hay không.
Lệ Thái phi từ xa đã thấy hắn.
Phù Diệp bước tới cúi chào: "Thái phi nương nương."
Lệ Thái phi nói: "Nếu điện hạ muốn thưởng ngoạn, hãy sang phía tây, nơi đó có rừng mai đang nở rất đẹp."
Phù Diệp cười: "Trời lạnh quá, ta về sưởi ấm đã."
Lệ Thái phi lập tức quay ra bảo nữ quan bên cạnh: "Đến cung của ta lấy áo choàng lông cáo đen cho Lục điện hạ."
Phù Diệp vội nói: "Không cần đâu, ta không lạnh, chỉ là ở ngoài lâu quá, với lại áo trên người đã nặng rồi, mặc thêm sợ không bước nổi."
Lệ Thái phi bật cười, nụ cười khiến khóe mắt hơi hằn vài nếp nhăn: "Vậy mau về phòng sưởi ấm uống trà nóng đi, trong cung Ninh Thái phi có trà đạo thượng hạng."
Phù Diệp cúi chào rồi đi về Hồng Hoa cung. Đi được vài bước, ngoảnh lại thấy Lệ Thái phi vẫn đứng đó nhìn theo, nét mặt không còn nụ cười, chỉ lạnh lùng nghiêm nghị.
Hắn nhớ đến những hoàng tử đã chết, lòng se lại. Nơi cực phú quý trên đời, những kẻ đứng trên vạn người khiến thiên hạ ghen tị, một ngày huynh đệ tương tàn, cuối cùng thành ra thế này, đúng là hoa nở rực rỡ rồi cũng tàn phai.
Về đến phòng, lò than nhỏ đỏ rực, vừa ấm áp vừa đẹp mắt giữa mùa đông. Hắn nhìn lò than chằm chằm, Song Phúc hối hận vì hôm nay buông lỏng miệng lưỡi làm hỏng tâm trạng Phù Diệp, liền bày đầy bàn điểm tâm để dỗ hắn ăn. Phù Diệp sưởi tay nói: "Lục nghệ tân bồi tửu, hồng nê tiểu hỏa lô."
(Rượu mới nấu bọt xanh, lò than nhỏ đỏ hồng.)
Song Phúc hỏi: "Điện hạ muốn uống rượu không?"
Khánh Hỷ khẽ lắc đầu, Song Phúc chợt hiểu lại nói: "Không biết ở đây Ninh Thái phi có cho uống rượu không."
Phù Diệp bật cười.
Đúng là rất muốn uống một chén.
Bên ngoài có mấy nữ đạo sĩ bước qua hành lang. Phù Diệp nghe tiếng bước chân, nhìn qua cửa giấy mờ thấy bóng họ. Một lát sau có thái giám bên ngoài báo: "Vương gia, Ninh Thái phi nương nương đến."
Phù Diệp vội đứng dậy, Ninh Thái phi đã bước vào.
Bà vấn tóc Thái Cực kết cao, người thanh tịnh, mặc đạo bào xanh xám, toàn thân như một cây phất trần tinh khiết.
Bà vào chỉ hỏi hắn còn cần gì không, Phù Diệp nói không, bà liền cáo từ ra ngoài.
Người này cao khiết xuất trần, ít nói, cũng không hay cười, tạo thành tương phản rõ rệt với Lệ Thái phi.
Đám thị tùng đạo sĩ bên cạnh bà lại có vẻ anh khí ngút trời, dáng như kiếm, khác hẳn với thị nữ trong cung.
Ninh Thái phi gửi tặng một ít bánh chay, xanh đỏ hai màu, không rõ làm từ gì, rất đặc sắc. Phù Diệp nếm thử hai cái, phần còn lại đưa cho Khánh Hỷ và Song Phúc. Song Phúc lấy một cái, Khánh Hỷ lại giữ lễ không dám ăn.
Người từ Thanh Nguyên cung ra quả nhiên đều kỷ luật nghiêm minh.
Điều này lại khiến hắn nhớ đến Phù Hoàng, vô tình vô dục.
Hôm nay Phù Diệp xúc động nhiều, ngồi bên lò than suy nghĩ.
Ban đầu hắn chỉ nghĩ đến việc bám víu bên Phù Hoàng đến hồi kết, rồi tìm cách rút lui an toàn. Nhưng giờ ý nghĩ đó đã lung lay.
"Ngươi nghĩ ta có thể thay đổi kết cục của người khác không?"
Thiên hạ không loạn lạc, bách tính không chịu khổ vì chiến tranh.
Phù Hoàng, cũng không cần chết thảm như vậy.
Hắn nghĩ, Phù Hoàng cũng không phải loại bạo quân không thể cứu vãn.
Tiểu Ái nói: "Ta biết ngươi sẽ mềm lòng, nhưng hiện tại ngươi có một cơ hội, có thể thử xem có thay đổi được cốt truyện không. Hai ngày nay ta đọc lại truyện, phát hiện trong yến tiệc cung đình tối nay sẽ xảy ra một chuyện lớn."
Phù Diệp: "Chuyện gì?!"
Tiểu Ái: "Theo diễn biến truyện, Phù Hoàng bị quốc vương Đại Ung quốc lật đổ, nhưng Đại Chu lập quốc trăm năm, lãnh thổ rộng lớn, nhân tài đầy đất. Trong nguyên tác có một nhân vật nam phụ tên Tạ Lương Bích, con út của Tạ tướng, hộ vệ thiên tử, hắn là fan não tàn của Phù Hoàng."
"Y cũng có fan não tàn sao?"
"Phù Hoàng không bàn đến chuyện khác, chỉ riêng quân công hiển hách, có vài kẻ hâm mộ cũng không lạ. Hiện nay trong quân đội Đại Chu, rất nhiều người là fan não tàn của y."
Hóa ra là thế.
Đây mới là căn bản khiến ngôi vị của y vững chắc.
Bởi quyền lực nằm trong tay người cầm súng.
"Rồi sao nữa?"
"Trong nguyên tác, sau khi Phù Hoàng chết, Tạ Lương Bích còn phò tá tông thất họ Phù khác chống lại nam chính, cuối cùng bại trận mà chết, được nam chính hậu táng. Đây là một mãnh tướng, tồn tại cực mạnh, nhiều người thích ghép CP hắn với nam chính."
"Khoan đã, liên quan gì đến chuyện tối nay..."
"Khi giới thiệu xuất thân Tạ Lương Bích có câu: 【Đêm yến tiệc cuối năm đó, Ninh Thái phi vì báo thù cho con, dẫn tử sĩ ám sát hoàng đế, Tạ Lương Bích nhờ có công cứu giá mà được làm hộ vệ thiên tử】."
Phù Diệp: "!!!"
Ninh Thái phi?!
Hắn nhớ lại gương mặt thanh nhã như hoa cúc của bà.
Hắn lập tức đứng dậy.
"Xưa nay tranh đoạt hoàng thất đều rất tàn khốc, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Phù Huy dâng rượu độc, Phù Hoàng giết hắn cũng hợp tình hợp lý. Ninh Thái phi là sinh mẫu của Phù Huy, hận Phù Hoàng cũng không khó hiểu. Chỉ là bà tưởng mưu kế chu toàn, kỳ thực chỉ như trứng chọi đá, uổng phí nhiều sinh mạng." Tiểu Ái nói: "Có lẽ ta có thể thử thay đổi cốt truyện từ đây, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tầng tháp."
Chỉ không biết hắn có ngăn được không.
Phù Diệp bước ra khỏi phòng.
Khánh Hỷ và Song Phúc đều đứng gác bên ngoài.
"Điện hạ."
"Ninh Thái phi ở đâu?"
"Hình như Ninh Thái phi đến Tử Dương cung rồi."
Hắn đến Tử Dương cung, thấy Chương Thái hậu đã thức dậy.
Ninh Thái phi đứng hầu bên cạnh.
Chương Thái hậu cười nói: "Diệp nhi, ngươi đến đúng lúc, Ninh Thái phi nói mai ở Tây uyển nở rất đẹp, ngươi hái cho ai gia một ít."
Chương Thái hậu rất thích hoa mai, nữ quan hầu hạ trong cung bà thường thêu hoa mai trên áo.
Phù Diệp nói: "Nhi thần không quen nơi này, có thể phiền Ninh Thái phi dẫn nhi thần đi không?"
Chương Thái hậu nói: "Chuyện nhỏ thế này, cần gì làm phiền Thái phi."
Ninh Thái phi thần sắc điềm đạm. Dù bà không xinh đẹp nhưng khí chất cực kỳ cao quý: "Ta cũng đang định dạo chơi rừng mai."
Nói xong bà từ biệt Thái hậu, dẫn Phù Diệp rời Tử Dương cung. Đụng mặt Lệ Thái phi đang trở về, Ninh Thái phi không thèm để ý. Phù Diệp chào Lệ Thái phi, đi xa ngoảnh lại thấy bà vẫn đứng nhìn theo.
Phù Diệp đi sau lưng Ninh Thái phi, chỉ ngửi thấy mùi trầm hương đậm đặc, dáng người như trúc, phong thái tiên phong đạo cốt. Vừa định mở miệng, đã nghe phía trước có thái giám hớt hải chạy đến: "Thái phi nương nương!"
Ninh Thái phi trầm giọng: "Hỗn loạn như vậy, thành thể thống gì."
Tên thái giám thở hổn hển quỳ xuống: "Bẩm Ninh Thái phi, hoàng... hoàng thượng đến rồi!"
Phù Diệp giật mình, Ninh Thái phi cũng biến sắc.
Thái giám: "Đã đến cửa nam rồi!"
Phù Diệp lập tức bước nhanh vài bước. Tử Dương cung nằm ở chỗ cao đối diện cửa nam, nhìn về phía nam thấy rõ mồn một. Cổng hành cung mở rộng, hộ vệ đóng bên ngoài quỳ sát đất. Mấy thanh niên phi ngựa vào cung, chuông trên các lầu góc vang lên liên hồi, thái giám không ngừng hô: "Hoàng thượng giá đáo!"
"Hoàng thượng giá đáo!"
"Hoàng thượng giá đáo!"
Tiếng hô từ cổng lớn truyền đến trước Tử Dương cung, rồi tiếp tục lan ra phía sau. Cung nhân hai bên đường quỳ la liệt. Phù Hoàng cưỡi ngựa bảo đỏ đi ngang qua, tiếng vó ngựa lộc cộc, như vào chỗ không người.
Phù Diệp chạy nhanh xuống thềm ngọc, xuyên qua cổng Tử Dương cung, đến giữa đường ngự đạo, áo choàng bay phấp phới trong gió như mây đỏ cuộn trào.
Tần nội giám và mọi người xuống ngựa dừng lại, chỉ mình Phù Hoàng cưỡi ngựa đi tới trước mặt hắn.
Cửu ngũ chí tôn ngồi cao trên ngựa, nhìn Phù Diệp ngoan ngoãn khéo léo làm lễ trường ấp, ngẩng đầu lên lại tươi cười rạng rỡ, như vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ khi gặp y: "Hoàng huynh!"
Đây là lần đầu Phù Diệp thấy Phù Hoàng ăn mặc như thế, phong thần tú triệt, thiên uy lẫm liệt, lại có một vẻ đẹp khô héo âm u. Y nhìn ánh mắt mơ hồ của hắn, một lúc sau mới hỏi lại: "Không quen à?"
("Phong thần tú triệt" (风神秀彻) thường dùng để khen một người có phong thái tao nhã, thần thái xuất chúng, dung mạo tuấn tú và khí chất nổi bật, sáng rỡ tựa như gió xuân.)
Phù Diệp cười: "Hoàng huynh ăn mặc thế này, đẹp đến mức không nhận ra, tưởng thần tiên trên trời xuống đất."
Phù Hoàng: "......"
Rồi đảo mắt nhìn chỗ khác: "Khéo mồm khéo miệng."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.