Còn phải lựa chọn gì nữa?
Hầu hạ bậc quân vương như hầu hạ hổ dữ, có thể tránh được chút nào hay chút nấy.
Nhưng bề ngoài vẫn phải làm ra vẻ cung kính.
Phù Diệp dịu dàng đáp: "Thần đệ đọc sách chẳng được bao nhiêu, lại chẳng hiểu gì về triều chính, ngay cả nghi lễ cung đình cũng chỉ biết lơ mơ, nếu ở lại trong cung, chỉ sợ chẳng thể giúp hoàng huynh chia sẻ gánh nặng."
Hơn nữa dính dáng đến chính sự nguy hiểm lắm.
Hắn không muốn trở thành con bài của Thái hậu để chống lại hoàng đế.
Phù Hoàng nghe hắn xưng "thần đệ", sắc mặt lập tức trầm xuống, bóp chặt tờ tấu chương trong tay, chỉ lạnh nhạt nói: "Nếu ngươi nghĩ ra khỏi cung khai phủ riêng là có thể thoải mái vui chơi, nuôi một đám gia nhân lực lưỡng và nam tử đẹp đẽ, thì đã lầm to rồi."
"Nếu xuất cung khai phủ, mùa xuân này Thái hậu sẽ chỉ hôn cho ngươi."
Phù Diệp: "..."
Hắn biết các vương gia thời xưa dù thích đàn ông vẫn có thể cưới vợ sinh con, nhưng hắn mang linh hồn hiện đại, làm sao có thể làm chuyện đó được!
Hắn suy đi tính lại, cảm thấy chỉ nói mình thích đàn ông có lẽ chưa đủ: "Hoàng huynh, thần đệ... đối với nữ nhân, hoàn toàn bất lực." Bên ngoài, Tần nội giám đột nhiên ho sặc sụa, vội vàng chạy ra khỏi điện. Hoàn Vương điện hạ quả thật... quả thật quá thẳng thắn! Phù Hoàng nói: "Vậy thì đến Chấp Trung Đường học tập." Phù Diệp từ chính điện Thanh Nguyên Cung bước ra, ngửa mặt lên trời thở dài. Tần nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-gia-mao-cong-tu-vu-ca/2708376/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.