Phù Diệp phát hiện gần đây ân sủng mình nhận được đã có bước nhảy vọt. Sau tiết Hoa Triều, thời tiết ngày một ấm áp, trăm hoa đua nở, Phù Hoàng thậm chí mỗi ngày đều sai người hái những loài hoa khác nhau tiến cung. Bất kể loài hoa nào nở trong kinh thành, đều có cả, từng xe từng xe chở vào, tùy hắn lựa chọn.
Tiền nhiều đến nỗi phát sợ.
Nhưng Phù Diệp vẫn thấy chưa đủ.
Hắn nhận ra cung điện rộng lớn này, ngoài Ngự Hoa Viên và cung của Thái hậu, những nơi khác đều không có hoa!
Thế là hắn bảo Song Phúc trồng một dãy tường vi dọc chân tường ở Đông Khóa Viện của Thanh Nguyên Cung, rồi khoanh tay đứng ở sân bên cạnh ngắm nhìn.
"Trơ trọi quá, cảm giác như chết chóc."
Hắn tin rằng môi trường chim hót hoa thơm có lợi cho sức khỏe tinh thần, Phù Hoàng sống ngày qua ngày quá đơn điệu.
Tần nội giám định nói Hoàng thượng vốn không thích hoa cỏ, nhưng nghĩ đến việc gần đây y ngày nào cũng sai người đưa đủ loại hoa tới Đông Phối Điện, lại cảm thấy có lẽ y đã thay đổi.
Thế là lão bẩm báo với Phù Hoàng: "Điện hạ muốn trồng thêm hoa cỏ ở bên này."
Phù Hoàng đương nhiên không từ chối.
Hiện nay, nếu Hoàn vương điện hạ đòi mặt trăng, sợ rằng Hoàng thượng cũng lập tức sai người xây lầu cao để hái. Chưa đầy hai ngày sau, chính viện của Thanh Nguyên Cung cũng được trồng mấy chậu mẫu đơn lớn. Vì sắp đến mùa mẫu đơn nở, nên Phù Diệp chọn những cây đang độ búp, hắn có biệt tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-gia-mao-cong-tu-vu-ca/2708386/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.