Vừa tảng sáng, Tần nội giám đã tự mình dẫn mấy vị nội quan áo đỏ đến dâng y phục cho Phù Diệp.
Trời mới lờ mờ sáng, đèn lồng sừng dê trong viện vẫn còn thắp, Phù Diệp đang rửa mặt thay áo.
Bên cạnh, hoàng đế thức dậy, trong tẩm điện tuy đông người nhưng mọi người đều trật tự, mỗi người một việc, chỉ nghe tiếng xào xạc của y phục.
Còn bên Phù Diệp thì nhộn nhịp hẳn, các nội quan áo xanh qua lại tấp nập, Tần nội giám và đám nội quan áo đỏ đứng trước cửa điện, hai nhóm xanh đỏ tiến lên chào, các nội quan áo xanh cúi đầu hành lễ rồi lui ra, tay bưng khăn bưng chậu đồ dùng.
Đợi họ lui hết, Tần nội giám mới dẫn các nội quan áo đỏ từ chính điện vào.
Y phục mùa xuân thường có ba lớp, lần lượt là nội y, áo kép và áo ngoài. Những thứ Phù Hoàng ban đều là áo ngoài.
Hoàng đế có một sở thích kỳ lạ.
Y thích nhìn Hoàn vương mặc y phục của mình.
Nếu là y phục của người thường, chắc sẽ khiến người ta liên tưởng đủ thứ, bởi quần áo đôi khi cho người khác mặc cũng bình thường, nhưng ngày nào cũng bắt người khác mặc thì quả là có vấn đề.
Nhưng hoàng đế không phải người thường, long bào cũng không phải ai muốn mặc cũng được.
Hơn nữa, Phù Hoàng không phải hoàng đế tầm thường.
Y làm gì mọi người cũng không lấy làm lạ.
Y làm gì, mọi người cũng chẳng dám suy nghĩ nhiều.
Bệ hạ đã nhiều năm không có hậu cung, cả nam lẫn nữ đều không.
Bệ hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-gia-mao-cong-tu-vu-ca/2708389/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.