Khi ánh nắng ban trưa xuyên qua lớp giấy hoa văn của cửa sổ chiếu vào điện, Hoàng đế mới tỉnh giấc.
Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên bệ hạ ngủ đến tận mặt trời lên cao.
Tần nội giám khẽ vỗ tay, các thái giám liền bưng y phục cùng khăn nước ấm tiến vào, xếp thành hàng.
Phù Hoàng sai mở hết cửa chính điện, gió xuân nhè nhẹ lùa vào, ánh sáng rực rỡ chiếu xuống chậu đồng, mặt nước lấp lánh, phản chiếu những vệt sáng lung linh khắp điện. Trong dòng ánh sáng chập chờn ấy, có lúc thoáng lướt qua gương mặt Hoàng đế, làm lộ ra vẻ thần thái tươi tỉnh, thoáng chốc tựa như hình bóng năm xưa khi còn tràn đầy khí thế.
Dạo này y thường mặc y phục màu nhạt, có lẽ là sợ Hoàn Vương chê y phục của mình quá già cỗi.
Tần nội giám thầm nghĩ, những ngày như thế này, lão có thể sống thêm trăm năm nữa cũng không chán.
"Hai ngày nữa Vương gia sẽ thay Thái hậu đến chùa Phúc Hoa chủ trì pháp hội mùa xuân, bệ hạ có muốn cùng đi không?"
Phù Hoàng hỏi: "Đổi sang chùa Phúc Hoa rồi?"
Tần nội giám đáp: "Vâng, suối nước nóng Tiểu Thang Sơn gần chùa Phúc Hoa, mùa này tắm rất thích, nhất là Bách Hoa Trì, xung quanh trăm hoa đua nở, có thể ngắm hồ Thần Nữ từ trên cao, cảnh đẹp vô cùng, Vương gia chắc chắn sẽ thích."
Vương gia thích tất cả những thứ đẹp đẽ.
Hoàng đế trầm ngâm một lúc, rồi bất ngờ nói: "Gọi Tôn Khoái đến."
Tần nội giám tưởng y có việc quan trọng, vội truyền Binh bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-gia-mao-cong-tu-vu-ca/2708391/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.