Phù Diệp lúc này đang dẫn Song Phúc và Khánh Hỷ dạo quanh bên cạnh trường săn.
Hắn hiếm khi mặc áo màu xanh biếc, màu sắc đậm hơn áo xanh của Song Phúc và những người khác, trang phục đơn giản, đường viền sóng nước thêu chỉ bạc gần như không nhìn thấy rõ, vải mỏng, gió thổi qua xào xạc bay phấp phới, như hòa vào một thể với cỏ cây phất phới xung quanh.
Đi đến đâu cũng là tâm điểm của đám đông, thỉnh thoảng Phù Diệp trò chuyện với họ, mười người thì tám chín đều ngượng ngùng.
Có lẽ dung mạo quá ưa nhìn, khiến bọn nam nhân thẳng thắn này không dám nhìn thẳng.
Phù Diệp tâm trạng vui vẻ hơn nhiều.
Hắn không thuộc tuýp người đẹp mà không tự biết và xem đó là chuyện bình thường. Hắn thích sự hào nhoáng, thích phô trương.
Nếu không phải do Phù Hoàng quản lý nghiêm khắc, hắn có thể còn nổi bật hơn nữa.
Song Phúc nói: "Vương gia thích màu đỏ, nhưng thực ra ngài mặc màu này càng làm nổi bật làn da trắng!"
Phù Diệp cuối cùng cũng thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ ban nãy.
Chuyện tình cảm yêu đương gì đó, thà cứ sống vô tư làm một vị vương gia xinh đẹp còn thoải mái hơn.
Hắn cười nhìn Song Phúc và Khánh Hỷ. Song Phúc vừa hái một bông hoa cài lên tai, bông hoa nhỏ màu hồng trông càng thêm vui vẻ, giống như một tiểu đồng may mắn.
Song Phúc gần đây theo hắn đã béo lên rất nhiều.
Còn Khánh Hỷ, ngược lại ngày càng gầy đi.
Người từ Thanh Nguyên Cung ra, chưa từng thấy ai mập cả.
Lúc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-gia-mao-cong-tu-vu-ca/2708396/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.