Phù Diệp bước đi rất nhanh.
Song Phúc, người hầu béo ú, thở hổn hển theo sau, suýt nữa đã không theo kịp bước chân của hắn.
May thay, Khánh Hỷ đã nắm lấy tay hắn, dẫn hắn chạy theo.
Song Phúc thật sự khâm phục những người được đào tạo bài bản bên cạnh hoàng đế, dù bước nhanh đến mấy, tà áo màu xanh vẫn phất phơ như những cánh sen biếc mà không hề rối loạn.
Còn hắn thì không thể, chân ngắn lũn cũn, thở phì phò, trông thật thảm hại.
Khi đã xa khỏi Bách Hoa Trì, Phù Diệp mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn cảm thấy Phù Hoàng, với tư cách là hoàng đế, uy lực quá mạnh mẽ.
Có lẽ kể từ sau lần phát bệnh ở trường săn, y đã mất niềm tin vào hắn, dù hắn có thề đội trời cũng không thể trở lại như xưa.
Sự chiếm hữu và cảm giác bất an này thật không giống như một hoàng đế dành cho một vương gia.
"Tiểu Ái, Tiểu Ái." Hắn gọi.
Nhưng Tiểu Ái không hồi đáp.
Phía sau vang lên tiếng thở gấp của Song Phúc, hắn quay đầu lại, thấy Song Phúc đang cúi người thở dốc: "Vương gia, ngài đi chậm lại chút, nô tài gần đây ăn nhiều quá, sắp đuối rồi."
Phù Diệp nhịn cười, bỗng từ xa trông thấy Phù Hoàng cùng một đoàn cung nhân đang từ Bách Hoa Trì đi xuống, vội nói: "Người ướt sũng khó chịu lắm, ta phải về thay quần áo, ngươi cứ từ từ đi sau."
Song Phúc nhìn hắn cùng Khánh Hỷ đi càng nhanh hơn.
Vương gia đi nhanh như vậy, giống như có ma đuổi sau lưng.
Khi trở về tẩm điện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-gia-mao-cong-tu-vu-ca/2708399/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.