Hắn ôm chặt đến mức có thể cảm nhận được tình yêu thương sâu đậm mà y dành cho hắn. Hắn nghe thấy hơi thở nặng nề từ lồng ng.ực y.
"Huynh đã thích đệ từ lâu rồi phải không?" Hắn hỏi Phù Hoàng.
Phù Hoàng đáp: "Ừ, từ rất lâu rồi."
Có lẽ là từ lúc yến tiệc đêm giao thừa trong cung, hoặc cũng có thể là lúc y tổ chức sinh nhật cho hắn. Hoặc có lẽ là ngay từ lần đầu gặp mặt. Phù Diệp khoác áo choàng bước đến, y đứng sau rèm nhìn hắn từng bước tiến lại gần. Đẹp đến nao lòng. Những chuyện sau này, chỉ là cành lá đan xen dần dần, rồi không thể rời xa. "Đệ biết từ lúc huynh tặng hoa cho đệ ở trường săn. Lúc đó đệ đã nghĩ, người này chẳng lẽ yêu mình sao, sao lại tốt với mình đến thế. Nhưng đệ không dám tin, khi huynh đuổi đệ ra khỏi cung, đệ còn tưởng huynh đã biết chuyện, cảm thấy đệ thật đáng ghét." Phù Hoàng không biết nói gì, chỉ có thể ôm hắn chặt hơn. "Đệ thích huynh ôm đệ như thế này." Phù Diệp nói, "Chặt hơn nữa đi." Phù Hoàng đầu óc mơ màng, cọ má vào tóc hắn. Họ giãi bày hết mọi hiểu lầm, trải ra tất cả tình cảm, như thể không muốn có một hạt cát ngăn cách nào. Càng nói hết lòng, càng khó kiềm lòng. Khi Phù Hoàng tỉnh lại, mới nhận ra Phù Diệp gần như không thở được. Y vội buông lỏng tay, Phù Diệp mềm nhũn trong vòng tay y. Chỉ là khát khao trong lòng thôi mà y đã không kiềm chế được, Phù Diệp trong lòng y,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-gia-mao-cong-tu-vu-ca/2708410/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.