Dù hoàng đế hầu như ngày nào cũng gửi thư về, nhưng cùng với việc đại quân ngày càng tiến xa khỏi kinh thành, tin tức qua lại cũng trở nên chậm trễ hơn. Thái hậu có lẽ lo lắng quá độ, đã chọn cách đến chùa Pháp Hoa trai giới cầu nguyện.
Phù Diệp chính thức bắt đầu công việc giám quốc.
Dù có Thư tỉnh hỗ trợ, trong triều cũng có Tạ tướng và những người khác giúp đỡ, nhưng công việc hàng ngày của hắn vẫn vô cùng bận rộn. Hắn thường xuyên phải dậy từ lúc trời chưa sáng, đến tận khuya mới được nghỉ ngơi.
Ai cũng muốn làm hoàng đế, nhưng cái ngôi vị này, nếu không được đào tạo qua nhiều năm, người thường thực sự không thể đảm đương nổi.
Bận rộn còn đỡ, đời người ai chẳng khổ.
Chủ yếu là áp lực tâm lý.
Nghĩ đến việc một ý tưởng, một hành động của mình đều liên quan đến quốc sự dân sinh, hắn đặc biệt sợ mình làm không tốt. Lúc đầu, hắn thực sự ăn không ngon, ngủ không yên.
Hắn mong Phù Hoàng sớm trở về.
Phù Hoàng phù hợp làm hoàng đế hơn hắn.
Hắn vẫn là người hỗ trợ thì tốt hơn.
Ngoài những công việc hàng ngày này, lúc rảnh rỗi hắn còn phải đi tuần tra khắp nơi trong kinh thành, vì vậy hắn ra cung rất nhiều lần.
Những công việc thường lệ này không chỉ có tác dụng tuần tra, mà còn để ổn định lòng dân và nâng cao uy tín hoàng tộc. Hiện tại hắn là nhân vật nổi tiếng trong kinh thành, đi đến đâu cũng đều được người người đón chào.
Triệu Tử Anh viết thư cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-gia-mao-cong-tu-vu-ca/2708420/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.