Chùa Pháp Hoa ở ngoại thành kinh đô.
Vừa trải qua hai ngày mưa lớn, sương mỏng giăng khắp núi rừng. Nơi đây vốn là chốn Phật môn thanh tịnh, lại thêm có Thái hậu đang trai giới cầu nguyện, nên càng yên ắng hơn thường ngày.
Thế mà giữa lúc ấy, một vị quan nội đình hớn hở cầm thư chạy qua từng sân chùa, miệng không ngớt hô to: "Phòng Châu đại thắng, Phòng Châu đại thắng!" Tôn Cung Chính đang hầu Thái hậu tụng kinh, nghe tiếng hô từ xa vọng lại, vội đứng dậy. Thái hậu cũng nghe thấy, bà mặc áo nâu sồng, tóc chỉ cài một trâm gỗ, gương mặt gầy guộc tiều tụy nhưng đôi mắt bỗng sáng rực lên. Tôn Cung Chính mở cửa gỗ, thấy một nữ quan ở cổng viện đang bưng bức thư tiến lên. Bà tiếp lấy, xúc động dâng lên Thái hậu. Thái hậu quỳ lâu, đứng dậy vội quá nên lại ngã phịch xuống tấm đệm. "Thái hậu..." "Ngươi xem giúp ta, mau lên." Thái hậu giục giã. Tôn Cung Chính mở thư ra xem, mừng rỡ bẩm: "Hoàn Vương có thư tới, bệ hạ đã thu phục được Phòng Châu, đại quân cũng đã tiến đến, theo bệ hạ thẳng tiến về Nguyên Châu rồi!" Bà mắt ngấn lệ, nhìn Thái hậu. Thái hậu ngồi trên đệm, chuỗi tràng hạt rơi xuống đất: "Tốt... tốt lắm." Tôn Cung Chính nói: "Nương nương thành tâm cảm động đến thần Phật rồi." Thái hậu lại quỳ xuống, hướng về pho tượng Phật lễ bái. Tôn Cung Chính cũng theo đó bái lạy mấy cái, liền thấy trụ trì chùa Pháp Hoa cùng mọi người đến nơi. Đại Chu bình thường có người theo Phật, kẻ theo tục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-gia-mao-cong-tu-vu-ca/2708421/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.