Phù Diệp nằm trên giường, bị Phù Hoàng vỗ một cái khiến toàn thân cậu đỏ ửng lên. Từ sau khi phân hóa, hormone của cậu dường như cũng dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, cả người cứ nóng bừng lên.
Kết quả là cậu nhìn thấy Phù Hoàng mở tủ quần áo, khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng mà cậu đã giặt cho hắn trước đó. Chiếc áo sơ mi trắng này là cậu mua cho Phù Hoàng, giờ đây hắn hiếm khi mặc những nhãn hiệu rẻ tiền như vậy nữa, chất vải và màu sắc đều khác biệt so với phần lớn áo sơ mi trắng trong tủ quần áo của hắn, nên cậu nhận ra ngay.
Cậu sững người, sau đó cảm thấy cơn sóng tình cảm như muốn nhấn chìm mình.
Phù Hoàng đứng trước mặt cậu, cài từng chiếc cúc áo. Chiếc áo vừa vặn với hắn, ôm sát cơ thể, thấp thoáng đường nét cơ ngực mỏng nhưng săn chắc. Phù Hoàng ngồi xuống giường, mặc tiếp chiếc quần dài.
Phù Diệp bỗng lao tới, ôm chặt lấy eo hắn.
Phù Hoàng quay lại, thấy Phù Diệp cúi đầu dựa vào đùi mình, mái tóc dày và mềm mại. Hắn hỏi: "Không dậy hửm?"
Phù Diệp không nhúc nhích, Phù Hoàng liền vuốt nhẹ cổ cậu. Bàn tay hắn lớn, ngón tay dài, gần như ôm trọn lấy gáy cậu. Phù Diệp hơi co vai, nhưng không né tránh, rất ngoan ngoãn.
Đó là một cảm giác kỳ lạ, khó mà diễn tả cụ thể, nhưng trái tim lại nóng bừng. Phù Hoàng bóp nhẹ tóc Phù Diệp, phát hiện cậu đã đỏ mắt.
Lần cuối cùng Phù Diệp khóc trước mặt hắn, có lẽ là khi cha mẹ vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-gia-mao-cong-tu-vu-ca/2708438/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.