Vào trong phòng, anh nhìn khắp cả căn phòng cuối cùng cũng thấy cô ở một góc tường.
Khuôn mặt đầy nước mắt, ướt đẫm.
Bàn tay thì đỏ ửng còn có cả cả vết cào.
Thời tiết lạnh cô ngồi trong góc tường, mặc một chiếc áo mỏng, không rõ cô run lẩy bẩy là do lạnh hay là do khóc nữa rồi.
Anh tiến đến, cởi áo khoác choàng lên người cô, Vương Gia Hân giật mình, cô lại càng tránh xa anh.
"Đừng sợ, đừng trốn tránh anh được không???"
Vẫn là giọng nói ấy, nhẹ nhàng dịu dàng của anh. Vương Gia Hân gạt tay anh ra khỏi khuôn mặt, cô đưa tay tay lau đi nước mắt.
Bàn tay trầy xước, đưa lên chạm vào cái mặn của nước mắt tay cô run lẩy bẩy đỏ ửng lên.
Dược Khải Minh đưa tay kéo cô vào lòng, anh ôm chặt lấy cô, đặt tay lên đầu vuốt tóc cô.
Anh ôm cô rất chặt như thể buông cô ra cô sẽ một lần nữa rời khỏi anh.
Vương Gia Hân bị anh kéo vào lòng, áp mặt vào lồng ngực anh, cô oà khóc.
Anh vỗ về cô:
"Anh rất nhớ em, nhớ đến phát điên lên rồi"
Anh ôm cô, Vương Gia Hân giãy giụa muốn thoát khỏi, cô không nó gì, tính cách vẫn vậy, giống như những lần cô giận rỗi trước kia, cô chỉ phản kháng lại chứ không chịu nói một câu nào.
Anh không buông cô ra, cất giọng nói như đang nài nỉ cô:
"Chỉ một lúc thôi, để anh ôm em thêm một lát....nếu không anh sẽ phát điên mất"
Anh ôm cô thật chặt.
**************
Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, cô quay mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-han-anh-co-quyen-cuop-dau-khong/1460309/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.