Chuông cửa vang lên, Vương Gia Hân đặt Tiểu Du nằm xuống, bên ngoài thời tiết lạnh cô mặc chiếc áo khoác mỏng, xoa xoa tay chay ra ngoài mở cổng.
Tiểu Na đâu có biết lái xe, tại sao hôm nay lại đi xe đến, ai chở con bé đi, còn chiếc xe này, cô nhìn....có vẻ rất quen, chẳng lẽ......
Vương Gia Hân lo sợ, chân tay lạnh cóng, vì vội ra mở cổng mà cô quên cả mặc áo khoác, gió lạnh tạt vào mặt, rất rát cô trợn tròn mắt, nước mắt cô chảy xuống không rõ là do gió lạnh hay là do khi cô nhìn thấy người đàn ông ấy bước xuống từ chiếc xe, đang tiến về phía cô.
Vô thức lùi lại phía sau, Dược Khải Minh rất nhanh chỉ còn vài bước nữa là đến trước mặt cô.
Tiểu Na thấy Vương Gia Hân đang run cần cập thì chạy vội lại phía cô, lắc mạnh hai tay cô:
"Chị Gia Hân, em xin lỗi, em không cố ý..."
Cô gạt phắt cánh tay Tiểu Na ra, cô biết chuyện này không phải là do lỗi của con bé, sớm muộn gì anh cũng sẽ biết nhưng hiện tại cô rất khó để đối diện với anh.
Anh tiến một bước, cô lại lùi một bước, anh cố kéo lại khoảng cách giữa hai người trong khi cô lại càng gấp gáp làm giãn ra khoảng cách ấy.
Dược Khải Minh mất kiên nhẫn, bước hai bước dài về phía vô. Vương Gia Hân sợ sệt, khuôn mặt vô trắng bệch, cô chạy vào trong nhà bế vội lấy Tiểu Du định chạy lên tầng nhưng Dược Khải Minh đã nhanh tay hơn, anh túm chặt lấy cánh tay cô.
Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-han-anh-co-quyen-cuop-dau-khong/1460311/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.