Tâm trạng sợ hãi, Vương Gia Hân vội vàng vơ lấy điện thoại ở bên cạnh, không do dự bấm ngay số của anh, đầu dây bên kia sau một hồi chuông cuối cùng cũng đã nhấc máy:
"Dược Khải Minh nghe!!" Anh vừa nghe vừa lật tài liệu, mà chẳng để ý tới số điện thoại gọi đến.
Chờ mãi mà không thấy người đáp trả, anh nhăn mặt giơ điện thoại lên xem người gọi: "Vợ Yêu"
Dòng chữ này, số điện thoại này đã lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy, anh vui mừng áp điện thoại, vội nói:
"Gia Hân!! Là anh, anh thật sự rất nhớ em, em ở đâu, trở về đi" anh nói một tràng dài, tay cô cầm điện thoại bắt đầu run rẩy.
Cô thấy hối hận khi đã gọi điện, giọng nói ấy vẫn như ngày nào, lạnh lùng nhưng tận sâu trong đó tình cảm anh dành cho cô, cô đều cảm nhận được.
Nước mắt chảy xuống mà không hay, cô run rẩy, tắt vội máy.
Cô bật khóc, cô không biết phải làm sao, cô cần anh nhưng khi nghe thấy giọng nói đó, tim cô laị đau nhói, trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh anh và Vương Tú đang ôm nhau trước mặt cô.
Cô lại không đủ dũng cảm.
**********
Cô muốn gặp con của cô ngay lúc này, khó khăn đứng dậy, cô từng bước đi đến phòng dành cho trẻ sơ sinh.
Lã Tử Nam cùng Lã Vân Nhi đã ra ngoài, cô một mình đến phòng trẻ, vừa đi trong đầu cô không ngừng vang lên giọng nói của anh khi nãy.
Rốt cuộc thì cái khái niệm, thời gian sẽ lãng quên tất cả là sai, cô cứ nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-han-anh-co-quyen-cuop-dau-khong/1460358/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.