Bụng càng ngày càng lớn, cũng đã gần đến ngày sinh, Vương Gia Hân lo lắng không thôi.
Đứa con này là kết tinh của anh và cô, cô đã chờ rất lâu rồi, cuối cùng đứa bé cũng sắp chào đời.
Một mình ở đất nước xa lạ, phải tự mình sinh con, cô muốn có anh ở bên cạnh.
Không biết anh giờ ra sao???
Liệu khi biết có sự tồn tại của đứa bé này, anh có cảm thấy vui mừng?
*********
Hôm nay đang lúc ngắm đồ của em bé, đột nhiên bụng cô đau nhói, cô vội vàng vơ lấy điện thoại gọi xe cấp cứu.
Cô đau lắm, ôm lấy bụng cô nằm co người trên giường, mồ hôi ướt đẫm, cô rất sợ, đứa bé này là tất cả của cô, cô không muốn có chuyện gì xảy ra với đứa trẻ.
********
Xe cấp cứu đến, Vương Gia Hân nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu, trong lúc lo sợ nhất tay cô vẫn nắm chặt điện thoại có hình ảnh của anh.
**********
Cô đau lắm, muốn có anh ở bên, cô thực sợ hãi, đứa con là sinh mạng của cô, cô cần nó được sống.
Nắm chặt lấy tay vị bác si, cô nức nở nói:
"Bác sĩ, xin hãy cứu con tôi, đừng để nó xảy ra chyện, tôi xin ông"
Vị bác sĩ trấn an cô:
"Cô à, xin hãy bình tĩnh, tôi sẽ cố gắng hết sức, cứu người là việc của chúng tôi"
Vương Gia Hân gật đầu liên tục, cô nhìn điện thoại, người đàn ông trong đó giúp cô trấn tĩnh lại.
Dần dần, mắt cô dần khép lại, thuốc mê đã ngấm, cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
****
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-han-anh-co-quyen-cuop-dau-khong/1460361/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.