Đã hơn nửa nămnăm, Dược Khải Minh vẫn vậy, ngày anh lao đầu vào công việc., còn đêm anh lại một mình đối diện với bốn bức tường nghĩ đến cô.
Anh cho đó là hình phạt mà anh đáng phải nhận
************.
Ngày hôm.sau, khi anh tỉnh lại phát hiện phía bên cạnh có người nằm, anh kinh ngạc nhìn sang là Vương Tú, trên người cả hai không mặc gì.
Anh mơ hồ, nhớ lại nhưng chẳng nhớ được gì.
Anh hận bản thân mình, yêu cô như vậy, không muốn rời xa cô như vậy nhưng lại không biết làm cách nào để níu giữ cô, đã vậy còn ngủ cùng ngườu con gái khác, không ai khác mà lại chính là em gái cô.
Anh thấy mình là kẻ tồi tệ, không xứng đáng có được hạnh phúc.
*****"
Ba Dược, mẹ Dược muốn anh đi xem mắt họ không muốn thấy anh suốt ngày chỉ biết có làm việc nhưng anh đều từ chối.
Đơn giản người anh yêu vẫn chỉ cí cô, anh vẫn yêu cô còn nhiều hơn trước.
********************
Mải suy nghĩ mà ngay cả có người vào phòng mà anh cũng không biết, lúc này anh mới chợt nhận ra Vương Tú đã vào phòng của anh.
"Ra ngoài!!!' Anh hờ hững nói. Từ ngày hôm đó,ả ta bám díêt lấy anh không buông, tìm đủ mọi cách ả vẫn bám theo, vậy nên anh mặc kệ cô ta, không nói chuyện cũng coi ả như vô hình.
"Anh đi ăn cùng em đi??" Ả ta nói.
Anh không đáp, lạnh lùng xem tài liệu.
**********************
Ả Vương Tú trong lòng như lửa đốt, đã lâu vậy anh vẫn không hề để ý đến ả, ả hàng ngày đều tới vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-han-anh-co-quyen-cuop-dau-khong/1460363/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.