*************************************
Chia tay rồi, anh sống thế nào
Có nhớ đến em không
Hay anh vẫn còn giận em
Em thì không tốt chút nào
Lúc nào anh cũng trong tâm trí của em
Quên anh em không làm được
Ngừng yêu lại càng không
Chỉ có thể càng ngày càng yêu, càng nhớ mà thôi
Phải làm sao để quên anh đây
*******************************
Suốt bữa ăn, Lã Tử Nam không nói một câu nào, thỉnh thoảng gắn lại nhìn cô, rồi cười, Vương Gia Hân chợt có dự cảm xấu.
Ăn cơm xong, hắn ta ngỏ ý đưa cô về , Vương Gia Hân cũng không tiện từ chối.
Vừa bước vào nhà Lã Tử Nam đột nhiên nắm lấy tay cô, một nỗi sợ trào lên trong cô.
Cô che giấu nỗi sợ cô lên tiếng:
"Tử Nam, anh ngồi đi"
Cô đưa tay rút lại.
"Gia Hân, anh có chuyện muốn nói"
"Có chuyện gì, anh từ từ nói, anh buông tay em ra trước được không?" Cô nói với hắn.
Thấy co nhăn mặt, lúc này Lã Tử Nam mới dần dần nới lỏng ray cô ra, đột nhiên hắn ta quỳ xuống trước mặt cô, Vương Gia Hân lúc này thật sự là sợ hãi.
Cô vội nói:
"Anh đứng dậy đi, có gì từ từ nói"
"Gia Hân"
Lã Tử Nam gọi tên cô, rồi rút trong túi quần ra một chiếc nhẫn, giơ lên trước mặt cô.
***********
Một chuỗi kí ức lại ùa về.
Dược Khải Minh ôm cô vào lòng, trên tay anh cầm một chiếc nhẫn.
Anh hôn lên trán cô, hai tay siết chặt lấy eo của cô.
Anh chậm rãi nói:
Em có biết, nếu người đàn ông hôn lên trán chính là muốn bảo vệ người con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-han-anh-co-quyen-cuop-dau-khong/1460367/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.