Cô lại nhớ đến anh rồi, rốt cuộc thì đến bao giờ cô mới có thể quên anh đây.
Hình ảnh người đàn ông đang ngủ say vẫn được cô đặt làm hình nền điện thoại, cô chưa từng có ý định sẽ thay đổi. Giống như trái tim này, vẫn chỉ hướng về một mình anh.
Cô đưa tay cầm điện thoại, mở đoạn video lúc trước, nước mặt lại chầm chậm chảy xuống:
Màn hình xuất hiện hình ảnh một người con trai, mặc tạp dề đang đứng trong bếp, trên môi là nụ cười, nụ cười ấy đi sâu vào tim của cô.
Người đàn ông ấy không ai khác, chính là anh - Dược Khải Minh - người đàn ông mà cô ngày đêm nhung nhớ - là cha của con cô.
Đoạn video này, không biết cô đã xem bao nhiêu lần, từng chi tiết cô đều nhứ như in.
***************
Nhớ có lần, trong lúc điều trị cô vấp ngã, muốn đứng dậy cũng không được, cô thực rất muốn có anh ở đó, dịu dàng bế cô lên, ân cần hỏi han chăm sóc cho cô, nhưng rồi cô chợt nhận ra, anh không còn ở bên cô nữa, hai người đã chia tay rồi.
Cô cười khổ, những lúc ấy cô đều nắm chặt lấy điện thoại, coi nó như bùa hộ mệnh.
*********************
Cuộc sống của cô, từ ngày phát hiện ra mình mang thai dường như tốt hơn rất nhiều, có bảo bối cô cảm thấy mình không còn cô đơn nữa.
Cuộc sống của cô như có thêm màu sắc.
Đang mải mê suy nghĩ, chợt điện thoại reo lên, Vương Gia Hân bừng tỉnh, cô với lấy điện thoại, bắt máy:
"Ừ, chị đây"
Phía đầu dây bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-han-anh-co-quyen-cuop-dau-khong/1460368/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.