********************************
Ngay lúc em đau khổ
Anh đã đến
Em rất vui rất hạnh phúc
Thật sự rất vui
Nhưng rồi thì sao
Anh để em chứng kiến một cảnh mà đến cuối đời chắc hẳn em cũng không thể quên
**********************
Rốt cuộc , mọi chuyện là như thế nào, tại sao cô lại không nhớ gì cả, nếu như đúng lời ả Vương Tú nói thì cô chính là kẻ đã giết người. Tại sao cô có thể giết người cơ chứ.
Lần này, cô không còn khóc mà không nói đúng ra là cô chẳng còn đủ sức để khóc nữa rồi, cô khóc quá nhiều rồi.
Cô đã từng suy nghĩ giá như Vương Tú lúc nãy giết chết cô di, có thể cô sẽ tốt hơn là bắt cô phải sống trong dằn vặt như thế này.
Điện thoại, reo lên, cô bắt máy không để ý đến cả tên người gọi tới, Dược Khải Minh vui mừng, anh thật không nghĩ tới cô sẽ nghe máy của mình, nhất thời đứng dậy.
"Choang!!!"
Dược Khải Minh làm rơi chai rượu xuống sàn, khiến Vương Gia Hân hoảng sợ, trong lòng cô lo lắng gọi tên anh nhưng không có tiếng trả lời, cô vội vàng ra khỏi nhà bắt taxi đi đến chỗ anh.
************************
Vương Tú sau khi nói hết với Vương Gia Hân, ả ta đùng đùng chạy đến nhà anh, muốn hỏi rõ mọi chuyện, có thật là anh đã có chứng cứ tố cáo ả thuê người giết hại cô không.
Ả bấm chuông nhưng không có ai ra ngoài, tự.mình đi vào, ả thấy anh đang say khướt luôn miệng gọi tên cô.
Ả tức giận, cho dù cố gắng bao nhiêu, làm đủ mọi chuyện nhưng cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-han-anh-co-quyen-cuop-dau-khong/1460372/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.