Sáng sớm của 1 năm sau.......Trong căn nhà vang lên tiếng khóc nức nở của một bé gái.
Một người con gái tầm 26 tuổi khuôn mặt xinh đẹp, mặc váy trắng tươi cười chạy vào phòng bế đứa trẻ lên, mãn nguyện hôn lên má của đứa bé.
Người con gái đó là Vương Gia Hân.
***********"**"***"***********
Một năm trước, cô một mình đến Mỹ đất nước xa lạ không một ai quen biết, để quên đi người đàn ông đó.
Cô quyết tâm phải đi lại như lúc trước, một tháng đầu tiên cô lao đầu vào việc điều trị, khó khăn tự mình đứng dậy, một lần đứng là một lần cô lại ngã xuống. Nhưng mỗi lần như vậy, cô lại nhìn vào điện thoại, nó cho cô động lực để đứng dậy bước tiếp.
Một tháng sau, cô nhận thấy bản thân có chút khác lạ, một mình đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, ra khỏi bệnh viện, trên tay cô cầm tờ giấy màu mực xanh nổi lên trên màu của giấy trắng.
Bác sĩ nói, cô đã mang thai, đứa con này - là con của người đàn ông đó.
Cô vừa vui vừa buồn.
*************
Cô hoang mang nhất thời không biết phải làm thế nào . Trở về khu chung cư , cô vừa đi vừa suy nghĩ mà không hề nhận thấy phía trước có vật cản . Đến khi cô bừng tỉnh thì xô đã đâm vào một người đàn ông.
Anh ta nhăn nhó quay mặt lại cô luống cuống xin lỗi anh:
" Thật ... thật xin lỗi , anh có bị thương ở đâu không? " Cô nói
Anh ta ban đầu có vẻ giận dữ nhưng khi thấy cô luống cuống, sợ hãi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-han-anh-co-quyen-cuop-dau-khong/1460371/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.