***********************
Khó khăn lắm mới dám tiếp tục bước về phía trước
Anh lại bước đến nói cho em biết một sự thật kinh hoàng
Anh muốn em mãi chìm đắm vào nó không thể thoát ra được sao
*******************
"Anh thích có thể ở lại, tôi xin phép vào trong nhà, thất lễ vì không tiễn" Vương Gia Hân định vào nhà, chợt Dược Khải Minh chặn xe lại.
Anh đối diện với cô:
"Em thật không nhớ anh chút nào sao?"
"Chúng ta đã chia tay nhau rồi, sao tôi phải nhớ anh"
Vương Gia Hân nói, giọng điệu có chút run rẩy.
Dược Khải Minh không tin những lời cô nói:
"Em.nói dối, nếu không nhớ đến sao em phải trốn tránh anh"
"Tôi không có trốn tránh anh, chỉ là tôi muốn hít thở một chút không khí nhưng lại không thể ngờ lại có vị khách không mời này ở đây mà thôi"
"Không trốn tránh anh, được, nhìn thẳng vào mắt anh, nói cho anh biết, rằng em không hề yêu anh, hai ngày qua em sống rất vui vẻ, không một giây phút nào em có suy nghĩ nhớ đến anh, nói cho anh nghe đi" Dược Khải Minh túm chặt lấy hai vai cô, lớn tiếng nói.
Nhìn thẳng vào mắt anh, cô chầm chậm lên tiếng:
"Tôi thật sự không còn yêu anh, vì vậy không hề nhớ đến anh một giây phút nào cả"
Dược Khải Minh giận quá hoá cười, thì ra khi mà anh ngày ngày nhớ nhung mong chờ được gặp cô, thì cô lại không hề nhớ anh dù chỉ một chút.
Anh ngồi xuống, Vương Gia Hân nhìn anh hai người không nói gì.
Không khí im lặng khiến ngườu ta cảm thấy sợ hãi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-han-anh-co-quyen-cuop-dau-khong/1460376/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.