*******************
Thời gian....
Liệu có thể bù đắp
Liệu có thể chữa lành vết thương
Liệu có khiến trái tim người con gái quên được mối tình đẹp đẽ này
*******************
Hai ngày trôi qua, anh gọi điện cô không bắt máy, nhắn tin cô không trả lời.
Nhìn con gái lớn như người mất hồn ông bà Vương sốt ruột, gặng hỏi cô nhưng cô không nói, chỉ thỉnh thoảng cô lại khẽ nói một mình
"Khải Minh"
Dược Khải Minh ban ngày thì giải quyết việc công ty, tan sở anh lại đẩy nhanh việc diễn ra phiên toà xét xử. Ban đêm, anh lại ngồi trong phòng nghĩ đến cô.
Cố gắng làm việc để quên đi cô, nhưng lý trí vẫn ngừng nhớ đến.
Anh không biết phải làm như thế nào, Vương Gia Hân sẽ ra sao khi biết được chính em gái là người âm mưu, hãm hại cô.
Anh thực rất nhớ cô, nhớ nụ cười giọng nói nũng nịu của cô.
****************
Vương Gia Hân ngồi co chân trên giường, cô lại nhớ về anh rồi.
Đã cố gắng không nhớ đến anh, nhưng cô càng làm lại càng nhớ.
Đã hai ngày rồi, không biết anh bây giờ như thế nào.
Anh gọi cho cô rất nhiều lần, cô thực muốn bắt máy, nói chuyện với anh nhưng bàn tay đưa lên cô lại đặt xuống.
"Cạch!" tiếng cửa phòng bật mở, Dược Na bước vào, cô mỉm cười cố gắng che giấu sự mệt moỉ và nỗi nhớ nhung trong ánh mắt.
"Chị Gia Hân, sao chị không nói chuyện với anh hai em?" Tiểu Na hỏi.
Vương Gia Hân khẽ vuốt tóc Tiểu Na, cô nói:
"Chị chia tay anh trai em rồi, sao có thể nói chuyện, gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-han-anh-co-quyen-cuop-dau-khong/1460378/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.