Tảng sáng, khi mặt trời chiếu rọi lên mảnh đất nơi đây, tiếng kèn phát lệnh vang lên, tiếng hoan hô của tướng sĩ, tiếng la hét tập luyện vang bên tai không dứt. Bọn họ hăng hái, bọn họ nóng lòng muốn thử, đơn giản là phía trước có một mục tiêu.
Nhẹ nhàng xoay người, sờ vào vị trí đã trống từ lâu, mùi của hắn dường như đã tiêu tan, chỉ còn lại một chút quanh quẩn trên gối. Mặc Vũ mở to mắt ra, Lạc đâu? Vội vàng trèo từ trên giường xuống, nhưng đã thấy Thượng Quan Kỳ và Mặc Phong ngồi trên ghế đang thương lượng gì đó, vẻ mặt ngưng trọng như có chuyện rất quan trọng.
“Kỳ, Lạc đâu rồi?”
“À, nửa đêm hôm qua Phi Ưng các tới cấp báo, hắn đã đi trước rồi.”
“Ồ, thật không?” Trực giác mách bảo nàng hình như không đơn giản như lời hắn nói.
“Đương…đương nhiên là thật, Vũ nhi, nào, tới ăn bữa sáng thôi, chờ lát nữa sẽ dỡ trại.” Mặc Phong cũng đối mặt với Mặc Vũ đang mơ màng.
“Ừ.” Họ không nói nàng cũng lười hỏi, nàng thầm nghĩ muốn đánh một trận cuối cùng. Nhưng mọi chuyện trên thế giới này rất khó đoán trước, nếu như lúc đó Mặc Vũ biết bởi vì nàng lười hỏi nên phải trả một cái giá đắt, phải mất đi rất nhiều người mà nàng yêu quý, chỉ e nhất định nàng sẽ đuổi theo bọn họ, cho dù quấn ngày đêm cũng phải biết.
Chậm rãi múc một thìa nhỏ, nàng há miệng, nhưng chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. “Ọe”
“Vũ nhi, sao vậy?” Hai người quan tâm hỏi.
“Không..Không có gì.” Nàng biết xảy ra chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-lanh-khoc-vuong-phi-nhieu-chuyen/1650267/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.