Đêm, vẫn một màu đen như trước, nhân gian cũng nhuốm một màu đen như vậy, nhìn không rõ, con đường tối tăm mờ mịt. Nhưng tại một mảnh trời xa xôi bao phủ lên mảnh đất, đèn đuốc sáng trưng, bọn họ đang chúc mừng thắng lợi, tuyên bố với người đời niềm kiêu hãnh của mình.
“Nào, uống, uống, không say không về!”
“Hai vị ca ca, nào, năm thủ lĩnh.”
Mặc Vũ uống tới say khướt, lắc lư đi tới chỗ cao nhất lớn tiếng tuyên bố: “Hức, các vị tướng sĩ, ngày hôm nay, hức, là để chúc mừng đại thắng của chúng ta, các vị làm rất tốt. Cho nên bản vương, hức, cho phép không say không về.” Nàng dang hai tay, lảo đảo như sắp ngã. Thượng Quan Kỳ và Mặc Vũ đứng bên cạnh nhìn thấy mà hết hồn.
“AA, ta muốn bay theo gió, …”
“Vương gia, ngài mau xuống đi.” Trán Mặc Phong toát đầy mồ hôi, hắn sợ nàng ngã xuống.
“Không xuống, ta muốn bay, ta là chú chim nhỏ, muốn bay a bay, hức, nhưng bay không cao a a a…” Khuôn mặt cô gái nhỏ đỏ bừng, hát to, nhảy múa phấn khích, “Xoay, xoay nào…”
“A!” Không cẩn thận nên chân bị trẹo, người đang trên đài cao ngã thẳng xuống.
Tim Thượng Quan Kỳ thót lên, ném bình rượu trong tay đi, nhún người nhảy đã đón lấy nàng vững vàng.
“Cuối cùng sẽ có một ngày ta bị nàng làm cho tức chết.” Ôm lấy nàng, hắn dịu dàng trách móc.
Chậm rãi giơ hai tay lên, đôi mắt nàng nhìn hắn đã đẫm lệ: “Huynh thả ta xuống.” Nàng bĩu môi bất mãn.
Bất đắc dĩ phải buông nàng ra, Mặc Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-lanh-khoc-vuong-phi-nhieu-chuyen/1650268/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.